Cú lừa (H)
Chạy đến bệnh viện cũng là lúc phát hiện Mean một thân đầy băng quấn trên đầu và tay. Tim Plan như hẫng đi, chầm chậm bước vào, cậu không dám tin nổi những gì mình nhìn thấy sao Mean lại ra nông nổi này cơ chứ?
“Có ai nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại như thế không?” cố gắng bình ổn nhịp thở Plan hỏi
“Trước đó Mean đã nhậu say và có gọi điện cho anh bảo cậu ấy rất đau lòng vì em không chịu tha thứ. Anh có khuyên rồi nhưng Mean bảo cậu ấy muốn ra ngoài thư thản nên tắt máy. Kết quả là như thế này” Mark buồn bã lên tiếng
“Đúng rồi đó Sun, Mean vì cậu mà bị tai nạn đó 😭” Earth nắm tay Plan nói
Cả thế giới của Plan như dừng lại. Tại sao Mean lại xảy ra chuyện này chứ? Là tại cậu sao?
Bước lại gần giường Plan run rẩy đưa tay chạm lên mặt Mean, rưng rưng lên tiếng
“Mean! Em đến rồi! Plan của anh đến rồi nè! Tỉnh lại đi mà!” nói tới đây giọt nước mắt đã lăn dài, cậu rất sợ Mean bị gì, cậu đã từng bị tai nạn nên hiểu được cảm giác đau đớn mà nó mang lại
Tim như thắt lại Plan ngồi thụp xuống kéo Mean, nức nở khóc
“Mean ơi! Đừng im lặng mà anh tỉnh lại đi!”
Thấy thế Mark đột ngột chạy lại cản
“Bình tĩnh đi Sun...bác sĩ bảo hiện tại cơ thể cậu ấy thương tích khá nhiều, đầu và tay bị chấn thương nặng. Vì thế em đừng dùng lực, tránh ảnh hưởng đến Mean”
“Là do em! Em sai rồi....huhu đáng lí không nên giận dai như vậy, tất cả là lỗi của em, nếu em không vì bạn mà bỏ rơi Mean thì cũng không xảy ra chuyện như hiện tại!”
“Nín đi Sun! Mean sẽ không sao đâu! Chắc mai anh ấy sẽ tỉnh lại à” Nhìn bạn mình khóc đến thương tâm Earth nhịn không được tiến lại trấn an
“Sun à...thật ra trước khi Mean xảy ra tai nạn cậu ấy có tâm sự với anh....”
“Hả? Anh ấy nói gì với anh?”
“Cậu ấy hi vọng em không còn giận cậu ấy nữa, Mean thật sự rất yêu em đó Sun à!”
“Được! Được chứ! Mọi chuyện là tại em sai, không phải lỗi của anh ấy. Em bỏ qua hết, nên tỉnh lại đi, Mean ơi! Em không thích bộ dạng ngủ này của anh đâu!”
Ngồi canh đến sáng Plan chịu không nổi nên ngủ gục luôn tại giường bệnh
Vốn Mean có bị cái gì đâu, thật ra đây chỉ là kế hoạch của hắn để làm huề đường đường chính chính lại với Plan (Au: mài liệu hồn giữ kín bí mật con nhé! Chớ để Pèn nó mà phát hiện má đảm bảo mài toi đời 🤣)
Khi nghe tin Mean bị tai nạn Gun có đến thăm nhưng giữa chừng thì bị Mark kéo đi nói chuyện và kết quả khiến Gun sững sờ đến chấn động. Hóa ra Plan bạn thân của cậu chưa chết. Cậu ấy vẫn còn sống chỉ là phải sống ở một thể xác khác. Và thể xác Plan đang sống chính là Sun cậu ấm của nhà Kasetsin
Đây quả là tin vui dành cho Gun, nhưng cũng là lúc cậu càng cảm thấy có lỗi khi đã vô tình làm bạn của mình tổn thương. Dự định nói chuyện với Plan nhưng thấy tình hình này có vẻ chưa đến lúc. Phải đợi Mean và Plan ổn định sau đó nói cũng chưa muộn
Từ khi Mean tỉnh lại cho đến lúc xuất viện Plan hoàn toàn thay đổi hẳn thái độ. Luôn ân cần, dịu dàng và chu đáo, cậu sợ Mean lại tổn thương rồi xảy ra chuyện nữa. Y như tối hôm nay Plan rõ nghe Mean than đau tay thế mà vẫn hư hỏng đòi làm tình với cậu cho bằng được, cũng định mắng chửi nhưng lại thấy Mean còn chưa khỏe nên không dám
“Vợ ơi!” Đang ngồi chơi game Mean kề sát Plan nũng nịu
“Đm ai là vợ của anh chứ?”
Định quay qua chửi xong đập cho tên kia lên bờ xuống ruộng thì lại thấy vẻ mặt nai tơ vô tội. Vì thế cậu đành nhịn xuống
“Sao nữa?”
“Anh muốn....” Mean vẫn tiếp tục làm nũng
“Anh muốn cái gì?”
“Cũng lâu rồi chúng ta không gần gũi, nay mình làm một lần có được không?”
“Đéo nhé! Đi ngủ đi, chân chọt chân què mà đòi làm à?” Plan quất 1 câu xong lết đít qua bên ghế sô pha ngồi làm tâm trạng Mean tuột dốc không phanh. Hắn vốn định nói chuyện tình thú với người yêu xíu, ấy thế mà tên đối diện quá cục súc biến bầu không khí từ lãng mạn thành lãng xẹt
Dù nói là thế nhưng Plan vẫn len lén nhìn biểu cảm của Mean, haizz mới hồi sáng bác sĩ đến khám còn bảo đau lắm mà giờ đòi vận động mạnh đâu có được. Cậu cũng chỉ quan tâm sức khỏe của Mean thôi
“Vậy thôi! Anh ngủ đây!”
“Ờ! Ngủ đi. Mai dậy em dắt đi chơi” (Au: mài nói chuyện mà má cứ nghĩ mài dắt con đi chơi chứ không phải dắt người yêu 😂)
“Ừm...”
Nằm trên sô pha chơi game đến ngủ gục, Plan không phát hiện rằng Mean đã bế mình lên giường ngủ từ lúc nào
Mơ màng cựa quậy, Plan cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng hôn mình
Mean không tài nào ngủ được, suốt thời gian qua hắn thật sự rất nhớ Plan. Hôm nay may mắn lắm mới có cơ hội gần gũi thì lại bị Plan từ chối. Đúng là gậy ông đập lưng ông, cứ nghĩ dùng cách này để làm hòa được nhưng ai có ngờ lại không thể thân mật với cục cưng. Tức chết hắn mà
Dù rất muốn nhưng hắn biết chuyện cưỡng bức lúc trước là mình sai và Plan cũng không thích thế. Vì vậy trước khi nhận được sự cho phép của Plan hắn tuyệt đối không được làm cậu sợ
Định hôn lên trán cậu một tí rồi dừng nhưng lại không kiềm chế được mà tham lam hôn vào mũi rồi má cuối cùng là môi khiến Plan giật mình tỉnh giấc
“Mean biến thái...anh định làm gì?” đây rõ là câu hỏi nhưng vào tai Mean lại là lời nói đầy câu dẫn
“Chỉ muốn bế em lên giường ngủ thôi!”
“Ờ...vậy ngủ đi!”
“Plan....” Mean nhỏ nhẹ thủ thỉ
“Hở?”
“Vợ ơi!”
“Cái gì mà gọi hoài vậy?” bực dọc quay sang định tẩn cho tên kia một trận thì còn 2cm nữa là chạm vào mũi Mean khiến Plan đứng hình
“Cám ơn em!” Dùng ánh mắt nhu tình nhìn Plan, Mean cảm thấy may mắn vì Plan và Mark không có gì với nhau
“Chuyện gì chứ?” ngại ngùng đáp trả, cứ mỗi lần Mean nói chuyện dịu dàng đến nghiêm túc thì cậu lại căng thẳng theo
“Cám ơn vì em vẫn yêu anh!” Mean nở nụ cười trìu mến đưa tay nhẹ nhàng chạm má Plan
Cậu hoàn toàn không biết phải trả lời sao trong tình huống này. Mean...anh ấy đang hạnh phúc sao?
“Có anh không nhận ra thôi. Chứ lúc nào em chả yêu anh chứ!” đưa tay véo mũi Mean Plan nói
“Thật không?” vuốt ve mơn trớn từ mặt xuống cổ Plan, hắn thật muốn khảm người yêu bé nhỏ này vào cơ thể mình mãi mãi, vì sợ nếu không như vây Plan sẽ bị kẻ khác cướp mất
Mặc dù chỉ là đụng chạm nhẹ nhưng cơ thể Plan dần nóng lên, cảm giác rất khó nói. Hay do thời gian gần đây không gần gũi với Mean nên cơ thể nảy sinh phản ứng?
“Ưm...thật!”
Vừa trả lời xong Mean chồm người xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Plan rồi môi và cần cổ trắng nõn của cậu. Sau đó năm xuống và ôm cậu lại
“Vậy là anh mãn nguyện rồi. Mình ngủ thôi bảo bối!” Dùng tư thế ôm trọn Plan vào lòng ngực Mean âu yếm vuốt ve sóng lưng cậu
Tích tắc....tích tắc...tích tắc....
Khó ngủ quá đi! Sao tự nhiên hôm nay lại khó ngủ thế này. Rõ là được Mean ôm vào lòng nhưng vẫn cảm thấy sao sao ý
Đang suy nghĩ thì Mean chậm rãi ngồi dậy như sợ cậu thức giấc. Rồi đi một mạch vào nhà tắm
Plan vẫn nằm đợi, nhưng vẫn không thấy Mean ra. Không lẽ Mean xảy ra chuyện gì?
Thôi chết rồi! Quên nữa, anh ấy đang bị thương thế mà mình lại để Mean đi vaod nhà vệ sinh một mình. Lỡ không may xảy ra chuyện gì thì sao?
Không được rồi mình phải vào đó ngay mới được
Nghĩ là làm Plan bật dậy chạy ngay vào phòng tắm gõ cửa
“Mean! Anh đang làm gì trong đó vậy?”
Không nghe tiếng trả lời
“Mean! Anh có sao không?”
Từ trong nhà tắm vọng ra
“Anh...không sao...”
Không nghe cũng lo mà nghe âm thanh đầy khàn đục của Mean. Plan lại lo gấp đôi. Vì thế không nói nhiều mở cửa xông thẳng vào phòng tắm. Hên là Mean không khóa chứ khóa thì Plan cũng chả biết làm sao
“Mean! Anh có bị té không mà sao....”
Vừa bước vào đập thẳng mắt Plan là Mean đang DIY ( Do It Yourself ) What???
Plan đứng hình cứng họng không biết nói gì
Còn Mean thì bất ngờ đến căm lặng, hắn thậm chí còn chưa ra...
Plan cứ nhìn như vậy khiến Mean khó chịu đến bức bối. Muốn gì thì cũng đợi hắn giải quyết xong nhu cầu đã
“Plan...em ra ngoài....anh...”
“Để em giúp anh!”
Dứt lời Plan tiến lại ngồi xuống dùng tay cầm tính khí Mean mà hoạt động lên xuống
Hóa ra Mean vì mình mà kiềm chế. Rõ là anh ấy có thể đòi hỏi nhưng vẫn cố chịu đựng rồi tự giải quyết
Thà cố nhẫn nhịn chứ không muốn ép cậu
Mean à! Rốt cuộc anh yêu em đến mức nào?
“Plan...ah...”
“Ừm...đúng rồi nhanh một chút....ah...”
“Anh...ra nha...!”
Một dòng nước trắng đục bắn ra dính lên áo Plan làm Mean một phen hú hồn. Định tìm khăn giấy thì Plan cản lại bảo không sao
“Anh...xin lỗi! Khi nãy anh không cố ý!”
“Không sao đâu! Muốn em đến thế sao?”
“Anh...muốn! Nhưng nãy em lại không chịu....nên anh đành tự mình xử lí” Mean lúng túng giải thích
“Vậy bây giờ có muốn tiếp tục không?” mở lời dụ hoặc. Plan thành công quyến rũ được Mean
“Em...nói thật không?” Mean như không tin vào tai mình
“Không tin thì thôi. Em dô ngủ đây!”
Đời nào Mean dễ dàng chấp nhận, lấy đà kéo tay Plan lại ngồi vào đùi mình
“Bà xã! Cám ơn em!” vừa nói Mean hôn chụt lên má Plan một cái
Hạnh phúc nhưng Plan vẫn lo lắng cho cơ thể của Mean. Dù gì anh ấy cũng mới xuất viện lỡ bị gì thì sao
“Mean...nhưng mà tay của anh còn băng bó. Em sợ hoạt động mạnh không được”
“Không sao! Anh có thể khống chế được” Khó khăn lắm mới có cơ hội ngu gì không nắm bắt
Nói rồi Mean định bế Plan lên thì cậu cản
“Không cần! Để em tự đi ra. Đừng có bế, tay anh đang bị thương đó!” lo lắng cho Mean Plan hoàn toàn không muốn Mean bị thương tổn
Niềm vui được nhân đôi khi nghe những lời Plan nói. Cuộc sống của Mean Phiravich này chỉ gói gọn cho mỗi Plan Rathavit thôi!
Chưa kịp ra đến giường Mean đã kéo Plan ngã xuống ghế sô pha mà ôm hôn. Khiến cậu không biết phải làm thế nào, định xô ra nhưng sợ trúng chỗ Mean bị thương. Hành động này càng khiến Mean hăng say mà hôn Plan ngấu nghiến bàn tay không an phận mò mẫm xuống phía dưới khơi mào dục vọng trong Plan
“Ah....Mean...”
“Sao thế!” giọng nói Mean nhuốm đầy dục vọng
“Em..hơi khó chịu!”
“Mới đó mà đã khó chịu rồi sao? Anh còn chưa làm gì”
Nói rồi Mean cúi xuống hôn xương quai xanh của Plan thành công có được tiếng rên đầy gợi cảm của cậu
Cách một lớp vải Mean dùng tay xoa nắn đầu nhũ đã sớm vì kích thích cương cứng lên. Bên còn lại hắn dùng miệng ngậm lấy, liếm mút. Plan khó chịu đến tuôn mồ hôi tự dùng tay mò mẫm xuống dưới của Mean mà nắm lấy phân thân đầy nhiệt huyết chạm vào tiểu Plan cho thỏa sự ham muốn. Lúc trước cơ thể Plan vốn không nhạy cảm như thế nhưng không hiểu sao từ khi làm tình với Mean nhiều lần thì bây giờ cậu có cảm giác cơ thể mình dễ dãi với sự động chạm của Mean. Mỗi nơi Mean đụng Plan đều có phản ứng, phải nói một câu công bằng là rất sướng
Mặc dù trong phòng đang mở máy lạnh nhưng trên sô pha chật hẹp lại rất nóng, nóng đến hoa cả mắt
Tiếng rên rỉ, nhóp nhép đầy dâm mỹ vang lên trong căn phòng. Plan giờ đây với tư thế nằm ngửa cổ ra say ghế. Hai chân giơ cao lên mặc cho Mean ra vào
“Ưm....ah...Mean...nhẹ thôi!” Miệng thì nói nhưng vẫn nằm ngửa cổ ra hưởng thụ
Tư thế như vậy đúng là chỉ khiến người khác muốn chà đạp hơn. Vì thế Mean tăng tốc, hắn rất thích nghe tiếng rên đầy dâm đãng và quyến rũ của Plan, cậu càng rên hắn càng hưng phấn đến tột cùng
Dường như trúng ngay điểm nhạy cảm khiến Plan giật nảy mình vặn vẹo mông
“Ah...Mean....chỗ đó....”
“Chỗ đó thế nào cục cưng?”
“Chỗ đó....khó chịu....Ah....”
Biết Plan rất muốn Mean liền gian manh yêu cầu
“Vậy gọi anh là ông xã ơi! Hãy thao em đến chết đi...anh sẽ giúp em!”
“Anh....tên biến thái này!”
“Nếu em không chịu vậy thôi....”
Thúc nhẹ vài cái rồi dừng lại, làm Plan chịu không nổi đang sung sướng lại dừng có khác nào đốt lửa mà không dập. Đối với một thanh niên ngây thơ không kinh nghiệm như Plan thì sao chịu nổi. Nên cậu đành đầu hàng
“Ah...Mean...người ta năn nỉ....” nức nở cầu xin Plan nghĩ Mean sẽ vì thấy cậu đáng thương mà không ức hiếp nữa
“Phải nói y chang anh bảo mới được nha bà xã...!” Mean lưu manh hôn chụt lên môi Plan rồi đâm vài cái vào nơi mẫn cảm xong tiếp tục dừng lại
“Huhu...tên xấu xa...”
“Anh dừng nhé!”
“Mean....đừng....ông xã....hãy thao....em...đến chết...đi...ah...” dứt câu Mean đâm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp khiến Plan ngửa cổ ra đón nhận những đợt khoái cảm dâng trào mãnh liệt
Ra vào không biết bao nhiêu lần đến khi tiếng gầm phát ra từ miệng Mean. Lúc đó mới kết thúc một hiệp
Cơn kích tình qua đi, Mean để Plan nằm hẳn lên người mình mà nghỉ ngơi
Đang nằm cảm nhận thứ gì đó chạm vào háng mình, Plan giật mình ngước lên
“Tên biến thái này! Làm nó xẹp xuống ngay!”
Mean cười vô sỉ ôm eo Plan lật ngược cậu lại
“Không ấy mình làm thêm hiệp nữa được không bà xã!”
“Không nhá! Mau cút xuống người ông mau!”
“Một lần nữa thôi! Anh hứa thêm lần nữa là dừng” miệng nói tay đã mò mẫm xuống dưới nắm tiểu Plan mà vuốt ve
“Anh....”
“Ah....Mean...nhẹ thôi...”
Căn phòng lại ngập tràn những âm thanh đáng ngại ngùng nhưng lại khiến cho đôi uyên ương đắm chìm trong hạnh phúc. Không yêu nhau mà quan hệ là làm tình, nhưng khi cả hai đều yêu nhau thì nó là sự kết tinh đẹp đẽ của tình yêu!
Nếu thật sự yêu nhau, nhất định sẽ quay về bên nhau. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn 😉
~~~°°°~~~°°°°~~~°°°°~~~°°°~~~~°°°~~~
_Happy New Year mọi người 🎉. Tết đến xuân về tui xin chúc cả nhà có một năm mới thật an khang, thịnh vượng, phát tài và đặc biệt may mắn trong công cuộc đu con nhá 😄
_Chap này viết H tặng mấy má nhân dịp tết đầu năm. Vì thế mấy má hãy yêu thương tui bằng cách vote hoặc cmt để tạo động lực cho tui viết tiếp nhá 💙💚
_Up xong chap này là tui nghỉ tết nha! Qua tết sẽ viết tiếp 😂
_Tui không beta ai đọc thấy lấn cấn thì cmt nhắc nhé! Bye mấy má tui đi gày sòng tiếp đây 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top