Chấp nhận
Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ yêu cầu mọi người về trước, chỉ người thân ở lại chăm sóc bệnh nhân. Mẹ Sun liền đòi ở lại chăm sóc, người con trai bà yêu thương nhất, khi cậu bị vậy bà không tài nào an ổn mà ngủ ngon. Vì thế bà nhất định ở lại cùng con
Mọi người đều đi ra hết chỉ có một người lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút rồi mới chịu dời đi. Từ khi gặp cậu tỉnh lại Mean cảm giác có gì đó không phải lắm với Sun. Nhưng chả biết không phải điều gì. Vì vậy cậu vẫn gạt qua mọi chuyện sau đầu và đi về
Trong phòng Vip bệnh nhân
Thấy con trai ngồi thẫn thờ bà lại nắm tay con dịu dàng nói
“Sun à, con thật sự không nhớ gì hết sao? Sao con của mẹ lại ra nông nỗi này!”
Thấy người phụ nữ nắm tay mình mà tỏ vẻ đau khổ, cậu cũng nổi lên lòng thương cảm cho thể xác này. Nhưng cậu thật sự không phải Sun con của bà ấy. Mà thôi dù gì cũng ở tạm thân xác này một thời gian nên đối xử tốt với gia đình cậu ta một chút
“Con thật sự không nhớ gì. Mẹ có thể giúp con nhớ lại mọi thứ không?" Cậu nắm tay bà lại rồi nói
“Được chứ! Mẹ sẽ giúp con. Con muốn biết về gì? Mẹ sẽ kể con nghe!” Bà vui vẻ khi con mình muốn nhớ lại mọi thứ
“À thì thân thế của con thế nào? Bạn bè con ra sao? Và mối quan hệ của con cùng tất cả mọi người. Nói chung mẹ có bao nhiêu điều về con mẹ cứ kể sạch là được” Phải moi sạch tin tức mới được. Biết hết mới dễ tính toán (Au: thằng con nhà tui tính toán vãi 😂)
“Vậy nói về con trước nhé!”
“Con tên là Sun Kasetsin. Năm nay 19 tuổi, là con trai của ta và ba con. Tên của ta là Him Sonthichai là mẹ ruột của con. Ba của con tên là Mon Kasetsin chủ tịch tập đoàn trang sức SM. Từ nhỏ tính con đã rất thông minh và lanh lợi. Chỉ hơi bướng xíu thôi.Con có một người bạn rất thân tên Earth. Hai đứa chơi với nhau từ hồi còn quấn tã đến giờ. Hiện tại Earth không đến thăm con được do nó bận đi Mỹ với ba má làm giấy tờ về không kịp. Nghe tin con bị vậy. Nó tranh thủ bảo mai về kịp sẽ ghé thăm con đó”
Ủa vậy là mình bằng tuổi với thể xác này sao? Trùng hợp dữ. Còn nữa hình như mình đã nghe danh tiếng của tập đoàn này rồi. Tập đoàn đá quý lúc trước từng cạnh tranh với nhà mình nè 😂😂😂. Giờ lại nhập hồn vào con trai ổng bả. Không biết nói gì cho ngầu luôn á! Ủa mà rồi hai thằng hồi nãy là ai mà chạy vào nhận bà con với mình ta. Để hỏi luôn mới được 😎
“Mẹ ơi! Thế thì hai người lúc nãy là ai vậy?”
“À mẹ quên một người là Mark và một người nữa tên Mean. Dù Mark Siwat là bạn thân của Mean Phiravich nhưng cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến con”
Quan tâm gì nhỉ? Mà thôi kệ mợ không quan trọng. Khoan Mean...Phi..ravich sao họ tên quen quá vậy. Nãy gặp bản mặt mặc dù rất đẹp trai nhưng vẫn quen lắm nha! (Au: bớt mê trai đi con 😊) Mà quên mất tiêu là ai rồi. Thôi kệ đi, ông đây không care 😁
Thật ra bà định kể thêm về Mean nhưng nghĩ lại đôi khi con trai mình mất trí cũng là chuyện tốt. Ít ra những chuyện không hay sẽ không nhớ nữa. Vì thế bỏ qua luôn chuyện đó
“À thì ra là thế! Rồi tính tình của con thế nào mẹ?” Đây là vấn đề cậu quan tâm nhất. Nếu lúc trước sống tốt thì giờ khỏe. Còn nếu sống tệ chắc đờ mờ trốn luôn quá 😂
Nghe con trai hỏi bà e dè mở miệng
“À thật ra tính con không xấu chỉ có điều vì yêu nên sinh 1 chút lòng ích kỉ thôi. Dù gì mọi chuyện cũng không có gì to tát nên con không cần cố gắng nhớ”
Thật sự thì bà chả muốn nhắc tới sợ cậu lại đau lòng
Auu! Chuyện tình yêu ư? Vậy là mình có yêu à 😂? Rồi mình yêu em gái nào nhể? Mệt ghê ta ơi! Mà thôi bà ấy bảo không sao thì là vậy đi! Dù sao cũng là chuyện của thể xác này, ta đây không thèm quản nhiều. Đợi tìm cách gặp được thể xác của mình, nhất định sẽ tìm cách quay về thân xác cũ. Nghĩ vậy cậu liền nói
“Nếu mẹ bảo không sao thì là không sao. Con tin mẹ! Mà giờ con hơi mệt thôi mai kể tiếp nhé mẹ! Con ngủ đây!”
Biết cũng biết hết rồi. Nên ngủ cho lành. Mai dậy rồi tính tiếp
“Ừm bảo bối! Vậu con ngủ ngoan nhé! Mẹ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, lát vào với con sau” Vừa nói bà vừa nhướn người hôn lên trán cậu một cái. Khiến Plan một phen giật mình
Cảm giác hiện tại khiến sống mũi cậu cay cay. Lúc mẹ còn sống cậu cũng hay được mẹ thơm trán và ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng từ ngày mẹ ra đi suốt 9 năm trời không còn được mẹ làm hành động vậy nữa. Khiến cậu không khỏi thèm khát tình mẫu tử. Biết đây không phải mẹ ruột. Nhưng thực sự không kiềm được cảm động
Sáng hôm sau
Hixhix...Sụt sịt...sụt sịt......
Ủa tiếng gì vậy?
Vừa ngồi dậy xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì....
“Trời má! Ai vậy???” Plan sửng sốt la lên
“Hix tôi nè. Tôi là Earth bạn thân của cậu nè. Tôi có nghe mẹ cậu và bác sĩ bảo cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi đau lòng quá!”
Người trước mặt vừa nói vừa khóc thút thít khiến Plan chả biết làm sao. Thì ra đây là bạn thân của thể xác này. Xem ra phải tiếp tục diễn rồi
“À...ờ thì ra cậu là Earth. Đúng tôi không nhớ mọi chuyện. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc” Plan áy náy lên tiếng
“Không sao! Cậu bình an là được. Với lại tôi nghĩ mất trí đôi khi cũng tốt hơn cho cậu”
Tốt hơn ư? Sao thằng này nói chuyện làm mình tò mò ghê. Sao cứ có cảm giác mọi người kể thiếu cái gì ấy nhở?
“Mà nè sau này đừng có dại dột như vậy nữa nha! Cậu là chơi ngu có kết quả luôn đó. Cậu thấy không dù cậu có làm gì thì cũng có níu kéo được tâm tư của hắn đâu!” Đau lòng giùm bạn Earth nói
“Cậu vừa nói cái gì? Dại dột, chơi ngu có kết quả là sao???” Đờ mờ chả lẽ mình vì tình mà tự tử hả? Rồi rốt cuộc thể xác này yêu đứa quần nào mà chơi ngu dữ vậy? (Au: nói cho lắm vào mốt nghiệp quật nha con)
Chết mình lỡ lời, rõ ràng trước khi vào đây gặp Sun. Earth đã được mẹ Sun dặn không nên nhắc đến lí do cậu ấy tự tử và chuyện tình cảm của cậu. Nhưng huhu lỡ nói mẹ nó rồi giờ sao? 😭
“À không có gì đâu. Ý của tôi là cậu tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng có làm mọi người lo nữa”
Nhận ra người bạn trước mặt cố ý giấu diếm điều gì. Plan liền ép buộc nói
“Cậu đừng giấu tôi, rốt cuộc tại sao tôi lại tự tử. Rồi người mà tôi yêu là kẻ nào? Cậu mà không kể thì xem như tôi không có người bạn như cậu nữa. Cậu về đi”
Giả bộ giận dỗi từ mặt để Earth sợ với hy vọng cậu khai hết. Ai ngờ hehe dọa đúng chỗ dữ thần 😂
“Ế thôi được rồi!!! Kể là được chứ gì. Nhưng nè tôi nói cho cậu biết thì cậu không được nói mẹ cậu là tôi kể nhé! Trước khi tôi vào đây mẹ cậu đã dặn tôi không được kể rồi”
Vừa nghe bạn thân duy nhất của mình nói vậy khiến cậu hoảng sợ. Nên thôi kể luôn cho cậu ấy hiểu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù có giấu được bây giờ chưa chắc sau này Sun sẽ không phát hiện. Lỡ cậu ấy nhớ lại có khi giận mình thiệt luôn. Vì vậy nói ra luôn cho lành
“Ok! Tôi sẽ không kể ai. Cứ yên tâm đi anh bạn!
Anh bạn? Sao từ lúc mình nói chuyện với Sun sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Có vẻ Sun dùng từ ngữ khác xưa nhiều nhỉ? Mà kệ đi. Cậu ấy mất trí mà
“Thật ra cậu bị như vậy nguyên nhân lớn là do Mean đó” Vừa kể vừa tức. Cậu vốn không thích Mean vì hắn ta đã làm bạn thân của cậu tổn thương
“Cái gì? Tôi bị tai nạn là do Mean hả? Ủa tại sao? Cậu kể rõ hơn được không?” Plan rõ bất ngờ. Nếu nói như Earth chả lẽ những gì nghe hôm qua là sự thật sao? Làm cậu cứ tưởng mình nghe lộn 😂 (Au: ăn gì nghe lộn được hay vậy?)
“Thật ra người cậu yêu là Mean Phiravich đó. Cậu yêu hắn ta lúc vô tình được hắn giúp cậu đánh bọn xấu. Sau đó cậu liên tục theo đuổi hắn. Có điều người hắn thích lại không phải cậu. Gần đây hắn có qua lại với một cô gái. Khiến cậu ghen lồng lộn. Vì thế không chịu điều tra rõ ràng mà kêu người cưỡng hiếp cô gái đó. May mắn được Mean cứu kịp. Khi phát hiện Mean vô cùng tức giận và cho cậu mấy đấm thật mạnh vào mặt để tỉnh táo lại. Thật ra cô gái đó chỉ là thư kí mới của Mean, hay đi chung để hỗ trợ công việc. Biết rõ sự tình cậu hối hận đến năn nỉ nhưng hắn không chịu bỏ qua rồi kêu cậu cút đi, cậu muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho hắn nên đã đâm đầu vào xe tải, 1 phần là chuộc lỗi, 1 phần là muốn khiến hắn động lòng. Cũng may là mạng cậu lớn và được đưa vào bệnh viện kịp thời, nên không sao. Nhưng đứng trên cương vị bạn thân. Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ hắn ta đi. Vốn dĩ cậu và hắn đã không duyên không phận rồi. Nên dù có làm gì cũng chỉ là trò ngu xuẩn trước mặt hắn ta thôi! Hãy quên hắn và bắt đầu lại cuộc sống của mình!”
Nghe Earth nói xong cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là dính dáng tới thằng tên Mean đó
“Tôi hiểu ý tốt của cậu rồi. Dù gì bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được ai. Coi như ông trời đã giúp tôi thanh tẩy đi đầu óc. Hứa với cậu từ nay về sau sẽ không chơi ngu vậy nữa. Tôi sẽ chỉ sống cho bản thân mình thôi. Cám ơn cậu đã kể”
Tâm sự bạn bè xong. Hai đứa liền mở ti vi xem và vô tình thấy điều mà Plan không hề ngờ đến. Trên tivi đưa tin về việc con trai của ông Hope Rathavit vừa qua đời vào 7h sáng nay. Tin này khiến giới thương nhân chấn động. Có người đau lòng, ắt có kẻ vui vẻ
Coi xong đoạn tin tức cậu không thể tin vào tai và mắt mình. Rõ là cậu còn sống mà. Chỉ do nhập nhầm xác thôi. Tại sao? Vì cớ gì mà bây giờ cậu có nhà cũng không thể về được vậy? Rồi linh hồn của thể xác này đang ở đâu? Không thể chấp nhận được cậu liền mạo hiểm nhờ Earth giúp
“Earth! Cậu có thể giúp tôi chuyện này không?”
“Chuyện gì? Cậu nói đi!”
“Tôi muốn đến chỗ đưa tang gia đình của cậu Plan đó. Giúp tôi giấu kín chuyện này nha!”
“Khoan, cậu với Plan gì đó có quen biết nhau sao?”
“Ừm có, nhưng không thân lắm. Với lại tôi muốn đến xem thế nào. Nói chung cậu giúp tôi đi mà. Năn nỉ đó” Plan giờ gấp lắm rồi. Cậu không có tinh thần mà suy nghĩ được gì. Tâm tư của cậu đang treo lên cành cây khi nghe tin mình đã chết
“Ừm được được. Tôi sẽ giúp. Nhưng lát mẹ cậu đến tôi biết nói thế nào đây?” Thấy bạn mình nài nỉ không giúp không được
“Hay vầy, cậu đi cùng tôi chúng ra trốn viện đi một xíu rồi về. Có gì mẹ tôi gọi cậu bảo dắt tôi ra ngoài đi dạo mát. Khi nào về sẽ nói mẹ”
“Cậu chắc ổn không á?”
“Ổn mà. Mau đi thôi! Không còn kịp nữa”
Cứ thế một người giúp một người thay đồ rồi chuồn lẹ ra bệnh viện. Tới nơi cậu thấy mình đã được đưa vào hòm rồi. Không cậu không cam tâm, tại sao cậu lại chết được? Rồi sau này cậu biết sống sao đây? Chả lẽ cả đời không nhận người thân được sao?
Nhìn thấy ba và anh trai khóc lóc đau khổ. Cậu không thể kìm chế được mà muốn chạy lại. Bỗng tay có người kéo lại
“Cậu làm gì vậy? Đứng ở đây xem được rồi”
“Không được tôi muốn vào đó. Cậu buông tay ra”
Nói rồi cậu hất tay Earth mà chạy vào trong. Lúc bước vào ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hiện tại cậu đang mang danh phận là con trai của đối thủ công ty ba cậu. Nên khi thấy ai cũng bất ngờ. Cứ nghĩ cậu đi nhầm
Mặc kệ tất cả. Bay vào không cho người ta đóng nắp hòm. Cậu muốn tận mắt thấy. Cậu không tin vào sự thật này.
Thấy người lạ xông vào hòm của em trai Py liền chạy lại đẩy cậu ra và nói
“Cậu là ai? Tại sao lại vào đây quấy rối?”
Nhìn người anh trai trước mặt vì cái chết của mình mà tiều tụy. Cậu không cầm được nước mắt mà nói
“Làm ơn có thể cho tôi nhìn mặt bản thân mình lần cuối không?”
“Cậu vừa nói nhìn ai lần cuối?” Cứ nghĩ nghe lầm ông Hope nãy giờ đứng im giờ bước lên hỏi
Biết mình nói sai. Giờ dù cậu có bảo cậu là con của ba chưa chắc mọi người tin. Có khi còn tưởng cậu điên. Vì vậy đành cắn răng nói dối
“Ý con là bác làm ơn cho con nhìn mặt Plan được không ạ? Con rất đau buồn khi cậu ấy qua đời! Con hứa nhìn xong con sẽ đi. Con không làm phiền mọi người đâu”
Dù không hiểu tại sao cậu ta lại quen con trai mình. Nhưng bây giờ đang làm đám tang. Thôi thì tùy ý cậu ta vậy
“Được. Nhưng nhìn xong mong cậu đi về. Chúng tôi không tiễn”
Nghe ba của mình nói cậu vừa đau lòng như vỡ tim. Nhưng vẫn không cách nào nói được. Cậu hiểu ông không nhận ra cậu, ông tưởng cậu là con trai của đối thủ nên mới đối xử vậy.
“Dạ được con cám ơn bác!”
Nói xong cậu bay đến nhìn vào thân xác đang nằm im ở đó. Đau quá! Sao lại đau đến thế này? Rõ ràng cậu đang ở đây mà, tại sao bây giờ lại có hồn mà mất xác vậy?
Ông trời ơi! Công lí ở đâu? Cậu đã làm gì sai mà lại bị hành hạ đến thế này? Chết cũng không được, mà sống cũng không xong. Cậu phải làm gì với cuộc sống sau này đây?
Coi xong cậu thẫn thờ ra về. Earth chạy lại hỏi thăm
“Cậu sao vậy? Rõ là họ đâu có ưa gia đình cậu, tự nhiên chui vào chi thế? Đứng ngoài này dòm được rồi”
Khi con người lâm vào trạng thái hoang mang, tuyệt vọng đến bất lực thì không còn tha thiết cuộc sống này. Plan cũng nảy ra ý định muốn chết quách cho xong. Nhưng nghĩ lại mình chết thật thì ai giúp đỡ anh trai và nhìn thấy ba nữa đây? Đúng là cậu không quay về với thân phận cũ được. Nhưng không có nghĩa là hết cách. Cậu không quay về nhưng có thể âm thầm bên cạnh mà giúp đỡ gia đình mình. Ít ra cậu nhìn thấy ba và anh ngày nào thì hay ngày nấy
“Earth! Tôi có chuyện muốn hỏi?”
“Cậu hỏi đi”
“Nếu như bây giờ không thể quay lại được như xưa. Thì cậu nghĩ tôi nên làm thế nào???”
Cứ nghĩ bạn mình muốn nhớ lại mọi chuyện mà không nhớ được. Earth liền nói
“Có gì đâu mà khó! Nếu không quay lại được như xưa thì hãy cố chấp nhận hiện tại mà bước tiếp đi!”
“Ý cậu muốn tôi chấp nhận sống một cuộc sống mới, một thân phận mới sao?”
Mặc dù nghe không hiểu cho lắm nhưng Earth vẫn trả lời
“Ừm đúng rồi! Nếu không chấp nhận thì cậu nghĩ cậu thay đổi được gì sao?”
“Được! Vậy theo ý cậu. Tôi sẽ cố làm lại từ đầu. Dù có gì xảy ra. Cậu giúp tôi nhé Earth!”
“Ơ hay nay khách sáo thế? Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ tôi thấy cậu sao sao ý nhở. Cứ không giống như Sun lúc trước. Dĩ nhiên tôi luôn bên cậu mà. Đừng lo quá! Mới bị mất trí nhớ nên sợ vậy thôi. Từ từ nhớ lại là bình thường liền à! Mà đi thôi mẹ cậu gọi cho tôi rồi. Đi lâu quá là bị phát hiện thật á!”
Đúng, Earth nói đúng! Nếu không chấp nhận số phận thì cậu biết làm cách nào đây. Cậu cũng chỉ là người phàm tầm thường. Làm gì có năng lực cao siêu mà thay đổi chứ!
Huống hồ ông trời đã không tuyệt đường sống. Cho cậu nhập vào một thể xác khác. Có lẽ đây cũng là một đặc ân cho số kiếp của mình chăng? Nếu vậy thay vì cứ tiếp tục đau khổ, thì cậu phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện và cậu lại có thể quay về bên gia đình thân thương của mình. Nghĩ thế Plan lên tiếng
“Được mình về thôi! Mẹ còn đang chờ chúng ta!”
~~~~°°°°°~~~~~°°°°°~~~~~°°°°°~~~~°°°~~~~
_ Xong chap 3 rồi. Thí chủ nào đọc rồi hãy vote và cmt ủng hộ gia chủ viết tiếp nhé! Những cmt hay vote sẽ là nguồn động viên to bự của gia chủ
_ À tiết lộ xíu. Chap sau đại thiếu gia Mean muối nhà ta sẽ lên sàn 😉. Vì vậy mọi người nhớ đón đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top