Chương 4: Lời hứa

Chắc em ấy đã quên lời hứa năm xưa rồi....
~Tờ mờ sáng~
-Mở mắt-
Đã sáng rồi sao..?-Diên lừ đừ suy nghĩ.
-Một ánh sáng nhỏ nhoi soi vào khuôn vào khuôn mặt ngây thơ đang ửng hồng-
Phải dậy thôi kẻo lão già lại làu bàu nữa cho coi..-Diên tự lẩm bẩm.
-Diên bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp, vừa đặt chân xuống đất, cậu đã cảm thấy một sự lành lạnh dưới đôi chân của mình-

Lạnh quá..! huhu..-Diên nghĩ.
-Diên bước đi, vừa bước đi vừa run cầm cập vì cái lạnh của mùa đông-
Đã là 1/12 rồi sao...đã một tháng từ khi mình gặp tên "biến thái" ấy...
-Thay đồ-
Xong rồi...đi học thôi!
-

Mở cửa phòng-
Thiếu gia...hợp cơm trưa của ngài...-Người hầu.
Cảm ơn nhé!-Diên cười.
~Đây là lần đầu tiên, Diên cười suốt 12 năm qua, người hầu rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì cả~,~Người hầu đã theo Diên bao năm rồi, bây giờ mới thấy Diên cười hạnh phúc ngây thơ, người hầu vui trong lòng mà rơi lệ..~
-Diên đi ra ngoài, bắt đầu cuộc hành trình đến trường-
Ô, Diên diên kià! sao hôm nay vui thế nhỉ?, chắc hào hứng gặp mình đây mà hihi! nhìn dễ thương làm lòng mình muốn nhảy tới "thịt" bé quá!-Sơn Dương Lâm suy nghĩ, gương mặt đột nhiên trở nên xấu xa rồi cười khẩy.
                           ~The End~
-----------------------------------------------------------
Mình viết hơi ngắn nha😂😂
Chúc các bạn thi tốt nha!😁😁














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top