Chương 1: Buổi gặp gỡ bất thường
Tôi tên là Thất Gia Diên, có cha là Thất Gia Hiến, tôi hiện 15 tuổi là con của một trong số tập đoàn lớn nhất nước là Thất Gia, có kẻ thù là Sơn Gia.
Thiếu gia!!!!
Là ai đang gọi ta..? Mơ màng nhìn ngoài cửa sổ. Ánh sáng tinh mơ cùng với một giọng nói ngang tai làm cho Thất Gia Diên tỉnh dậy.
Người hầu:
-Thiếu gia à! Ngài mau dậy đi ! Có lệnh từ ông chủ(cha) ngài đấy ạ!
Kết thúc câu nói, người hầu liền ngã bạch xuống đất vì vẻ mặt của Diên.
Người hầu:
-Xi-in lô-ỗi thiếu gia-a! Thần-n thần-n sẽ đi ngay-y đây-y ạ!
Sau đó, người hầu chạy phăng ra cửa thở hổn hển, tim đập mạnh đến mức cả người bên ngoài còn nghe thấy được. Diên tỉnh dậy, thì thầm' có chuyện gì vậy?' (thì ra Diên chỉ đang ngủ mớ mà thôi hết hồn ~*-*~)
Một lúc sau
Lão già đó chưa từng kêu mình, hôm nay kêu chắc là lại có biến! Haizzz! Mình có linh cảm xấu! Thất Gia Diên suy nghĩ liền cảm giác xấu về chuyện này.
-Thay đồ-
5 phút sau
Diên bước ra cửa , Vẻ dễ thương lịch lãm của anh làm các nữ hầu loé mắt, Các nữ hầu xao xuyến muốn ôm bằng được. (Dễ thương quá mà ~^*^~)
Nữ hầu 1:
- Nè nè! Hôm nay thiếu chủ nhìn lịch lãm quá nhỉ, nếu được tui muốn được làm mẹ ản-
Nữ hầu 2:*Chen vào*
-đúng đúng! Ngài ấy quả là con của thần thánh nhà có điều kiện vừa đẹp trai thông minh, dễ thương đúng kiểu chàng trai mà bao cô gái phải đổ máu ah~.Nhưng mà chỉ có điều là ngài ấy hơi lùn.
Nữ hầu 3:
-Đồng tình!
Thất Gia Diên:(suy nghĩ) Một phát đâm ngay tim
-"Hơi lùn" ta đi đâu cũng bị nói như vầy hết, ta đã làm gì sai mà để ông trời phải làm ta lùn dữ vậy, huhu..
-Tới phòng-
*Gõ cửa* Lão già ơi!! Lão già có nghe thấy không!! Lão già!!!
Thất Gia Hiến(cha Diên) :
-Thằng này! Mày vô đi cha mày đâu có bị điếc đâu! Om sòm!
*bước vào*
Thế Lão kêu con có chuyện gì. Thất Gia Diên nói.
Cha mày muốn mày giúp một việc! Thất Gia Hiến(cha)
Gì vậy! Lão nói nhanh lên giùm cái!'mình cảm thấy có biến'.Thất Gia Diên
Từ giờ mày phải đi học đấy con, haha vui chưa, mày suốt ngày lêu lổng mai đi học ngay cho tao ! Thất Gia Hiến(cha)
*đơ*
Xớ! Lão già khốn kiếp nhớ mặt Tôi đấy! Tôi đi đây! 'Mình ghét trường học'
Thất Gia Diên, tức giận.
*Đạp cửa lao ra*
*Vừa đi vừa lẩm bẩm*'Lão già chết tiệt'!
-Đụng trúng người nào đó-
???:
-Cậu kia! Có sao không?
Thất Gia Diên:
-Cậu nghĩ thiếu gia này sẽ đau v-
*đỏ mặt*
Thất Gia Diên mặt đỏ ẩn như trái cà chua chín. (Có vẻ là dính thính rùi ~->-~).
Nhìn thật đẹp trai thanh tú ah~, mắt xanh dương thẫm nhìn thật lạnh lùng, thân hình cao to vạm vỡ đúng kiểu tôi thích. Tôi hoàn toàn đã rung động khi nhìn người lạ mặt ấy, trái tim của thiếu gia tôi đã bị anh ta đánh cắp ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi rối cuộc là đã bị gì rồi!!!
???:
-Bảo bối lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào đấy! Tiểu Diên! *cười gian*
Thất Gia Diên:
-Tên biến thái nhà Anh! Sao lại biết tên tôi, lại còn gọi là Tiểu Diên nữa!?
???:
-Tôi rõ ràng có quen cậu mà Tiểu Diên, cậu làm caca buồn lắm đấy*cười*!
-Cậu đã quên rồi đúng không, Bánh tú của tôi, cậu sẽ sớm nhớ lại thôi, Tiểu Bánh tú thân mến!
-ngơ ngác-
Nói rồi Anh ta bước đi, vậy là như thế nào sao tên biến thái này lại biết tên bổn thiếu gia ta!? Còn 'Bánh tú' là biệt danh của ta khi còn nhỏ.... Sao hắn lại biết!? Sao hắn lại trong nhà ta!?
~Nhớ đón xem Tập mới nhất nhé~
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top