Phần 1
*Giới thiệu*
-Lớp 12A trường SB:
+ Hope: tính cách với vẻ, hòa đồng. Có biệt danh là Tiểu Hy vọng, thương em gái nhất, đôi khi cũng hơi lố.
+ Hoseok: em gái sinh đôi của Hope. Tính cách ý hệt anh trai. Hay hát và nghe nhạc. Luôn đáng yêu trong mắt bạn bè.
+ Jimin: bạn gái Hope, lúc nào cũng tươi cười. Cute lạc lối nhưng hay bị bạn bè trêu là Chim lùn.
+ Suga: bạn thân của Hope. Có chút lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng dễ thương vô đối.
+ V: Công tử ham chơi. Luôn đối xử tốt với bạn thân.
+ Kook: biệt hiệu là Thỏ béo, cũng có thể gọi là Kookie. Bạn thân của Jimin.
+ Kai: được mọi người gọi là Nini, thân thiện, mê gấu bông. Thích anh trai của Jimin.
-Đại học Seoul:
+ Luhan: chị gái Suga, lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Xinh đẹp học giỏi.
+ Sehun: anh trai Hope và Hoseok, cũng như Hope thương em gái nhất. Tự xưng là bạn trai Luhan và thường bị cô cho ăn đấm.
+ Chanyeol: anh trai V, hay quậy phá cùng em trai. Là bạn trai của Baekhyun.
+ Baekhyun: thích đọc sách, nổi tiếng là học rộng hiểu nhiều. Bạn gái Chanyeol.
+ Kyungsoo: có thể gọi là D.O. Là người mà Kai thích, anh trai Jimin.
- Phụ huynh:
+ Lay và Suho: ba mẹ D.O và Jimin. Chủ tịch tập đoàn YN
+ Namjoon và Jin: ba mẹ Chanyeol và V. Mệt mỏi vì các trò quậy phá của các con. Chủ tịch tập đoàn WT.
+ Xiumin và Chen: ba mẹ Luhan và Suga. Hay càu nhàu về tính lạnh lùng của hai con. Chủ tịch tập đoàn ZQ.
+ Kris và Tao: ba mẹ Baekhyun. Rất tự hào về đứa con gái tài giỏi của mình. Chủ tịch tập đoàn PK.
+ Woohyun và Sunggyu: ba mẹ Sehun, Hope và Hoseok. Thương con gái nhất. Chủ tịch tập đoàn MB.
+ Jackson: ba của Kai. Chủ tịch tập đoàn RH.
+ Lisa: dì của Kook. Chủ tịch công ty thời trang AIE.
*
* *
Vừa nghe điện thoại xong. Hope quẳng chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy ù xuống phòng khách, cất tiếng sang sảng:
- Ba mẹ ơi!
Cả hai đang uống trà, nghe Hope gọi liền giật mình và sặc một cái. Woohyun bảo:
- Mày làm cái gì mà la lối thế con?
Hope với mừng reo lên. Hai tay đan vào nhau:
- Dạ! Ngày mai Hoseok về đấy ạ!
Giống nói của cậu lớn đến nổi Sehun đang trong phòng cũng nghe thấy. Cậu vội lao ra đứng bên làng cang nhòm xuống phòng khách và hỏi Hope:
- Mày nói thật chứ em trai?
Nghe Sehun hỏi, Hope liếc anh hai một cái rồi nói:
- Em nói gạt anh làm gì? Em đang nhớ Hoseok gần chết đây!
Sehun dẫu môi xí một cái rồi bảo:
- Mai mày ở nhà đi, để tao đi đón Hoseok.
- Còn lâu nhá! Em cũng đi.
Sunggyu ho một tiếng rồi bảo:
- Riết rồi hai đứa con không còn để ý rằng có sự hiện diện của ba mẹ ở đây nữa.
Cả hai cười ngượng nghịu:
- Chúng con xin lỗi.
Woohyun cất tiếng bảo:
- Ngày mai lo đi học đi hai ông thần. Để ba đi đón con bé được rồi.
Hope chen ngang:
- Vậy ngày mai con nộp đơn cho Hoseok vào học trường con luôn nhá?
- Ừ. Ba sẽ đưa con bé đến sau.
Sunggyu nhìn đồng hồ và bảo:
- Được rồi! Lên phòng ngủ hết đi. Mai mà đi học trễ là mẹ đánh chúng mày.
Cả Sehun và Hope đứng nghiêm và giơ tay chào:
- Tuân lệnh!
Nói xong cả hai bước vào phòng ngủ. Sehun lấy sách ra đọc một lát. Còn Hope, khi vừa vào phòng đã chụp lấy điện thoại nằm trườn ra giường và nhắn tin.
- Chim lùn! Ngủ chưa?
Vài giây sau, điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn với nội dung:
- Anh muốn chết hay sau mà gọi em là Chim lùn vậy hả?
Hope nhắn nhanh lại:
- Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi bà xã iu!
- Ai là bà xã của anh chứ? Thôi, em ngủ đây. Anh ngủ ngon.
- Ừ! Em ngủ ngon. Mai gặp lại.
Chỉ đôi dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng Hope cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu tắt điện thoại và lăn ra ngủ ngon lành.
_Sáng hôm sau_
- Các con à! Dậy đi học thôi nào.
Nghe mẹ gọi, Hope dụi mắt mấy cái rồi vươn vai ngáp một hơi dài. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp ăn sáng. Sehun cũng đã có mặt. Không thấy Woohyun đâu, Sehun hỏi:
- Ba đâu rồi mẹ?
- Ầy! Ba các con ra sân bay đón Hoseok rồi. Con bé bảo bắt chuyến bay từ tối qua nên giờ đã đến nơi.
- Vậy tối nay mẹ phải làm một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho em con đấy!
- Mẹ à! Làm mấy món Hoseok thích đó nha!
Sunggyu hừ một cái:
- Tôi biết rồi hai anh. Ăn lẹ rồi đến trường đi. Muộn rồi kìa.
Sehun và Hope ngốn lẹ miếng bánh vào miệng rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Hope lấy xe đạp chạy sang nhà Jimin chở cô đi học. Sehun chạy đến trạm xe bus thì thấy Hope chở Jimin ngang qua, cậu nhướng mắt bảo:
- Anh nó mà nó không chở lại đi chở gái. Đúng là cái thằng dại gái.
Cùng lúc đó xe bus đến, cậu lên xe và bắt gặp Luhan đang ngồi ở hàng ghế cuối. Sehun vui mừng đi đến và chen vào ngồi cạnh cô. Luhan liếc nhìn cậu:
- Còn thiếu gì chỗ, chen vào đây làm gì?
- Thì tại anh muốn ngồi cùng em.
Nói rồi cậu nắm tay Luhan, cô gạt ra:
- Cậu ngồi im đó nếu không tôi cho cậu bay ra khỏi xe.
- Anh biết rồi...
Thế là cậu đành tiu nghỉu ngồi yên một chỗ.
Xe dừng lại ở trường, Sehun và Luhan bước xuống. Vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi phía sau:
- Hey! Sehun, Luhan! Chờ mình với.
Cả hai quay lại thì thấy D.O, Sehun thấy D.O chạy đến thì cất tiếng chọc:
- D.O chân ngắn, sao nay đi trễ vậy?
Nghe thế D.O đấm vào vai Sehun bảo:
- Cậu không thể bỏ từ "chân ngắn" được à?
Sehun lắc đầu
- Có sao nói vậy thôi mà! À này, hồi sáng này thằng Hope nhà tmình chở con Chim lùn nhà cậu đấy.
D.O gật đầu
- Hai chúng nó tình cảm bỏ xừ.
Luhan bất giác kêu lên:
- Baek!
Baek đang vừa đi vừa đọc sách, nghe tiếng Luhan gọi, cô dừng lại vẫy tay chào mọi người.
- Chào các cậu.
- Chào cậu, vừa đi vừa đọc sách không sợ bị vấp ngã à?
Bỗng đâu Chanyeol xen vào:
- Ngã thì đã có anh đỡ rồi Baek nhỉ!
Baek cười mỉm nhìn Chanyeol. Sehun xua tay.
- Lại một cặp tình cảm sến súa nữa rồi...
D.O hối thúc:
- Nào vào lớp thôi! Trễ rồi kìa!
_Trường trung học SB_
Hope dẫn xe đi gửi rồi nắm tay Jimin đi vào lớp. Các bạn đã có mặt đông đủ. V bắt chuyện trước:
- Ô kìa kìa! Cặp Hope lố Chim lùn đến rồi kìa.
Jimin vội phóng đến véo V một cái đau điếng bảo:
- Này thì Chim lùn...
V kêu lên, lay cánh tay Kook, mếu máo bảo:
- Vợ ơi, con Chim lùn nó đánh anh.
Kook nhìn V cười khinh khỉnh:
- Cho đáng đời anh nhé! Ai bảo sáng sớm chọc người khác làm chi. Min à! Cậu đánh mạnh lên, mình cho phép cậu đó.
- Ok.
- Kookie, em thật nhẫn tâm...
Thấy Suga đang nằm gục mặt xuống bàn, Hope đi đến ngồi gần vỗ vai cậu:
- Sao lúc nào vào lớp mày cũng nằm dài trên bàn vậy Su gà, à không Suga?
Suga không ngước lên mà bảo:
- Tao buồn ngủ. Mày muốn lố thì đi chỗ khác mà lố.
- Ơ hay! Cái thằng này. Mày lạnh lùng tới nỗi không ai ngồi gần thấy chưa!
- Kệ tao.
Kai vẫy tay gọi Jimin, bảo:
- Min ơi! Cậu lại đây tí đi.
Jimin thôi đánh V:
- Cậu may mắn đó.
Rồi đi lại chỗ Kai
- Gì thế Nini?
Kai lấy trong ngăn tủ ra hộp quà nhỏ đưa cho Jimin và nói khẽ:
- Cậu... gửi cái này cho anh D.O giúp mình nha?
Jimin nheo mắt bảo:
- Sao cậu không tự tay đưa cho anh mình?
- Mình... mình...
Jimin bật cười, hiểu ý.
- Đùa với cậu thôi! Mình hiểu mà!
Cô cầm lấy hộp quà và bảo:
- Mình sẽ giao tận tay anh ấy.
- Cảm ơn cậu!
Reng... Reng... Reng...
Chuông báo vào học vang lên, mọi người trở lại vị trí. Hope ngóng ra ngoài cửa và thì thầm:
- Sao chưa thấy ba đưa Hoseok tới nhỉ?
- Anh đang lẩm nhẩm gì thế?
- À không.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô tươi cười bảo:
- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển từ Mĩ về.
Mọi người thì thầm:
- Ai thế nhỉ?
- Ừ! Ai thế...
Riêng Hope thì lộ vẻ vui mừng.
- Nào học sinh mới! Em vào đi.
Hoseok bước vào lớp, nở một nụ cười toả nắng và cất giọng:
- Xin chào các bạn. Mình tên là Hoseok.
- Cậu ta...
Suga ngẩn người ra. Mọi người thì thầm:
- Sao cậu ấy giống Hope thế nhỉ?
- Anh em sinh đôi chăng?
- Trông cậu ta đáng yêu quá!
Hope bỗng thốt lên:
- Ôi Hoseok! Cục cưng của anh.
Nói rồi cậu đứng lên đi đến ôm lấy Hoseok.
- Anh Hope...
Hope buông Hoseok ra và nói lớn:
- Hoseok là em gái sinh đôi của mình đấy! Đáng yêu không nào?
Cả lớp reo lên:
- Đáng yêu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top