Chap 2: Gặp lại



Kể từ lúc đó đến nay đã 3 năm. Giờ tôi là 1 nhân viên văn phòng. Trong suốt 3 năm qua tôi luôn tôi chờ anh ấy nhưng anh ấy đi lâu quá,anh ấy còn nhớ chuyện dẫn tôi về nhà không? Anh ấy còn nhớ tôi không?Hay anh ấy quên tôi rồi? Anh ấy còn nhớ cậu nhóc này không?Tôi nghĩ tới mà lòng buồn rười rượi.Ngay tới cái tên, số điện thoại mà tôi còn không biết sau gặp lại anh đây?. Ba năm nay không lúc nào là tôi không nhớ anh, không nghĩ về anh.Sau giờ tan ca tôi lủi thủi về nhà,căn hộ nhỏ nằm trong trung tâm Thành Phố, ngày nào tôi cũng hi vọng sẽ gặp lại anh và rồi hôm nay tôi bắt gặp hình bóng ấy,có lẽ nào là anh ? Thân hình!dáng vóc! Là anh ấy thật ư? Tôi không mơ đó chứ!. Người đó chạy đến đứng trước mặt tôi. Đúng rồi là anh ấy.

- Nhóc! Anh tìm được em rồi. Nhóc à anh xin lỗi, trong suốt 3 năm qua anh..._Anh lao đến ôm tôi rất chặt.

- Không đâu ạ! Gặp được anh rồi,em nhớ anh quá!_( May quá là anh ấy thật rồi)

- Anh cũng rất nhóc! Nhớ lắm! Tiểu Mỹ Thụ của anh.

- Tiểu...Mỹ...Thụ...? Ý anh là sao?

- Là vậy đó. Nhóc là Mỹ thụ của anh_ bàn tay anh vẫn chưa buông cơ thể của tôi ra.

Chúng tôi vào quán nước gần ấy nói chuyện, được 1 lúc thì tôi sực nhớ:

- Nhưng tới giờ nhóc phải về nhà rồi

- Nhóc đến ở chung với anh đi. Ở một mình anh buồn._Anh giục tôi.

- Anh không ở cùng ai à? Nhưng em phải về nhà nữa.

- Anh ở 1 mình chờ nhóc mà. Về ở với anh đi. Anh sợ, nhớ nhóc nữa

- Anh lớn rồi đấy! Không còn bé nữa đâu mà không dám ở một mình. Ở với anh ngại lắm.

- Không ! Anh thích ở với nhóc, anh không muốn xa nhóc đâu, không muốn...

- Vậy nhóc về ở với anh nhưng anh không được ăn hiếp nhóc. Anh hứa đi.

- Anh thương nhóc lắm, sao ăn hiếp được. Nào đến nhà thu dọ đi anh đưa em về.

Chúng tôi rời quán, tôi về thu dọn đồ đạc,có hơi lo 1 chút nhưng được gặp anh lại còn sống chung với anh nữa sao vui thế không biết. Nhà nhà rất rộng, lại rất đẹp. Không ngờ anh lại có cơ ngơi như thế này.Anh đưa tôi lên lầu và chỉ chỗ tôi ở rồi anh đi xuống nhà. Căn phòng nó rất đẹp, lớn hơn căn hộ tôi ở trước đây rất nhiều. Nó được sắp xếp rất ngăn nắp. Tôi nghĩ thầm: " Anh ấy là con trai mà lại sống gọn gàn hơn bọn gái nữa chứ!". Sau khi đặt đồ đạc lên phòng tôi xuống nhà, thì ra nãy giờ anh ở dưới này là để nấu ăn. Suốt bửa ăn tôi chỉ biết nhìn anh, sau bao năm gặp lại anh ấy vẫn không thay đổi, dần dần tôi thương anh hơn. Chúng tôi cứ như vậy mà sống với nhau, liệu anh ấy có nhận ra sự quan tâm âm thầm mà tôi dành cho anh?. Vài tuần sau... Tôi trở về từ công ty,lúc ấy tôi rất mệt mỏi:

- Anh này

- Sao nhóc? Có chuyện gì trong em buồn thế?

- Em mới bị cho thôi việc ở chỗ làm.

- Sao thế? Là ai đã.......

- Nhóc không biết! Khi đến công ty khi người ta bảo không cần đến làm nữa. Em đâu làm gì sai đâu sao lại _ Tôi khóc với anh.

- Không sao đâu, ngoan nín đi, họ đuổi thì về với anh. Anh nuôi nhóc, chỉ cần nhóc bên anh thôi.

- Hả? Anh nuôi nhóc, sao lại để anh nuôi được, chắc nhóc phải đi kiếm việc mới thôi để anh nuôi không hay chút nào đâu.

- Sao lại không hay, nhóc không cần tìm việc đâu, anh nuôi nhóc, nhóc là Mỹ Thụ của anh mà..._ Anh lau nước mắt còn động lại trên mi của tôi.

- Anh lại thế rồi....

Từ đó anh bắt tôi ở nhà mọi việc để anh làm, ban đầu tôi thấy mình thật vô dụng khi lại để anh nuôi như thế như sau này thì đã khá hơn. Sau một bửa ăn tối, tôi thường lên gác đọc sách, nơi ấy vừa mát vừa yên tĩnh, là nơi tôi hay lui tới khi rãnh rỗi, trong lúc đang đọc sách thì bổng anh đến ngồi sát vào tôi, tôi quay sang nhìn anh:

- Sao anh lại lên đây? Anh kím nhóc à?

- Nhóc! Anh buồn_Anh gối đầu lên vai tôi

- Sao thế? Ban nãy nhóc còn thấy anh cười mà._Tôi hỏi

- Tối nào nhóc cũng lên gác đọc sách. Nhóc không chơi với anh gì hết.

- Không có mà, nhóc vẫn chơi với anh, nhóc nghe lời anh đó chớ

- Không! Nhóc dối anh. Rõ ràng là không tối nào nhóc chơi với anh cả, anh muốn nhóc chơi với anh

- Thế anh muốn nhóc chơi cái gì với anh bây giờ?

- Giờ anh muốn thịt nhóc_ Anh nhìn tôi cười

- Không được! Sao anh đòi thịt nhóc. Nhóc không cho đâu.

- Nhóc không chơi với anh. Hứ_ Anh nằm lên khỏi vai tôi, nhích ra xa chỗ tôi đang ngồi

- Anh giận nhóc rồi à? Nhóc sợ thôi mà.

- Hứ! Anh giận rồi không nói chuyện với nhóc nữa anh về đây.

Anh đứng dậy đi về phòng. Hình như tôi làm cái gì sai thì phải, tôi muốn đến nói xin lỗi anh nhưng lại thôi. Anh ấy giận tiêu rồi!!! Thôi kệ anh, bỏ mặc anh luôn, xem anh dỗi được bao lâu. Tôi đi về phòng và đi vài giấc ngủ. Liên tiếp mấy ngày sau, anh không nhìn mặt tôi... Không thèm nói chuyện với tôi... không thèm cười với tôi thậm chí là không quan tâm tôi nữa. Ơ! Anh ấy giận thật à?. Trên bàn ăn, trên sảnh hay trên gác anh cững không đoái hoài đến tôi, gặp mặt tôi anh cố tình trách né, lúc này nhìn anh đáng sợ lắm, anh không cười nữa, không đến kím chuyện phá tôi nữa, không là 1 chàng ngốc nữa lúc giận lên anh thật sự như 1 người trưởng thành khác hoàn toàn. Lỡ làm anh ấy giận rồi!_( Mình có nên đến xin lỗi anh ấy 1 tiếng không?) Tôi lúc này cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Không được! Phải đến xin lỗi anh, thử 1 lần xem sao. Hôm đó, sau bữa ăn tối khi dọn dẹp dưới sảnh , như mọi khi tôi đi lên gác đọc sách nhưng hôm nay anh ấy ở đâu lại ngồi ở đó, tôi lấy làm lạ: " Bình thường anh đâu đi lên đây, Sao hôm nay anh lại...", nhân cơ hội này tôi chạy đến năn nỉ anh:

- Mấy ngày nay anh giận nhóc hả? Anh trả lời nhóc đi.

- Anh giận nhóc rồi, Nhóc không thương  anh! Anh không chơi với nhóc nữa_ Anh trả lời dỗi

- Thế anh giận nhóc thật luôn sao, nhóc xin lỗi anh mà

- Anh giận rồi

- Anh bỏ mặt nhóc luôn đúng không?

- Bỏ luôn, Không thương nhóc nữa_ Anh cắm cúi vào mấy quyển sách

Thay vì tôi tiếp tục năn nỉ anh thì giờ tôi thử dỗi lại xem nha như thế nào:

- Hứ! Anh không tin nhóc. Anh hết thương nhóc. Anh giận nhóc. Nhóc hờn anh!

- Ơ! Nhóc dám hờn lại anh à? Anh chưa cho mà._ Lúc này anh mới ngước nhìn tôi.

- Anh không cho kệ anh. Anh nói anh không thương nhóc nữa, vậy nhóc nghĩ chơi anh luôn, nhóc không thèm anh nữa_( tôi cười trong lòng)

- Thôi nhóc đừng dỗi anh mà! Nhóc à!_ Anh kéo tôi ngồi kế anh

- Nhóc năn nỉ mà anh chịu còn nói không thương nhóc nữa, nhóc giận, giận luôn!

- Nhóc làm gì cũng được đừng có giận anh mà, đi mà_ Anh lay tôi

- Giận rồi!

- Giờ nhóc ghét anh luôn hả?

- Giận rồi!

- Làm sao nhóc mới hết giận anh đây? Nhóc à!

- Anh hết giận nhóc đi, anh thương nhóc đi rồi nhóc không giận anh nữa_ Tôi quay lại nhìn anh

Anh đứng sát bên tôi, lúc quay lại môi tôi suýt chạm vào môi anh, lúc ấy tim tôi loạn cả nhịp, ngước lên nhìn anh, chỉ biết nhìn anh trong cái thẹn trên mặt tôi, anh nhìn tôi cười:

- Nhóc còn giận anh không?

- Anh còn giận nhóc không? Anh có thương nhóc không?

- Không. Anh chưa giận đâu tại nhóc chọc anh đấy thôi. Anh thương nhóc lắm, nhóc biết mà!

- Hết giận anh rồi!!!! Sau này anh không được giận nhóc nhóc sợ lắm.

- Vậy bao giờ nhóc cho anh thịt đây?

- Khi nào anh chịu lớn nhóc cho anh thịt_ Tôi cười với anh

- Thế này anh chưa đủ lớn sao? Sao nhóc không cho anh thịt? Nhóc không tin anh à?

- Không phải vậy! Nhưng dù anh có lớn thì nhóc cũng không cho đâu,anh đợi nhóc lớn nữa. Nhưng nhóc muốn hỏi thịt là gì? Sao anh đòi thịt nhóc?

- À...là... thịt... là...

- Anh tính ăn thịt nhóc hả? Eo ơi đau lắm! anh ác quá à, tự nhiên đòi ăn thịt nhóc, anh kì ghê, nhóc sợ anh rồi, thôi khuya rồi ấy đi ngủ đây. Ngủ ngoan nhé!_ Tôi hôn nhẹ lên má anh rồi đi về phòng.

I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top