2. Mối tình đầu
Không lâu sau đó, tôi được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Thành tích học tập của tôi luôn đứng top 1 khi còn học cấp 3 nên đây cũng không phải chuyện lạ. Vừa vào lớp đã nhìn thấy tên họ Kim đáng ghét kia ngồi ngay cạnh bạn tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng :
- Sao lại là anh ?
- Trái Đất này tròn thật ! Bây giờ đi đâu cũng gặp cô.
- Đúng là xui xẻo *bực bội*
Kết thúc giờ học, tôi đi đến thư viện đọc sách. Khổ nỗi cuốn sách tôi muốn lấy nằm cao quá, có kiễng chân thế nào cũng không với tới. Chợt có một người con trai với tay lấy cho tôi quyển sách, tôi giật nảy mình quay lại. Lúc này, mặt tôi áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh ta rồi nhìn lên mặt anh ta. Mọi chuyện xảy ra y như các cuốn truyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc vậy. 'Sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai, dịu dàng như thế này được nhỉ ?' tôi thầm nghĩ
- Em cần lấy cuốn sách này phải không ?
- ....
- Em gì ơi ? Em nghe thấy anh nói gì không ?
- Dạ *giật mình* Anh vừa hỏi em chuyện gì ạ ?
- Em muốn lấy cuốn sách này phải không ?
- Đúng rồi ạ ! Cảm ơn anh !
- Của em đây !
Anh dịu dàng đưa quyển sách cho tôi và bonus một nụ cười ấm áp >< bỗng tay tôi chạm nhẹ tay anh ' thình thịch thình thịch....' Tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài, mặt thì đỏ ửng lên. Tôi làm sao thế này ? Mới đó mà đã cảm nắng chàng trai mình mới gặp lần đầu sao ? Cũng không thể trách bản thân được, ai mà nỡ lạnh lùng với người con trai ấm áp, nhẹ nhàng, ân cần và ga lăng thế này chứ >< tôi cũng dịu dàng cầm lấy quyển sách, mặt càng ngày càng đỏ vì sự ngượng ngùng ngày càng dâng cao, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh được.
- Cảm ơn anh !
- Không có gì *trìu mến* Nhưng mặt em làm sao lại đỏ vậy ? Em không khoẻ chỗ nào à ?
Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán tôi " THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH ". Sao anh có thể đối xử như vậy với trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi như vậy ><
- Không nóng mà nhỉ ? Em có cần anh dẫn đến phòng y tế không ?
- Dạ....Em...không...sao ạ *ấp úng*
- Em chắc chứ ? Em nói không ra hơi kìa !
- Em thực sự không sao. Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi.
- Vậy tạm biệt em.
Sau đó anh từ từ rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi đứng đờ người ra nhìn bóng dáng người con trai ấy bước xa dần, vừa đứng vừa cười mỉm như một con điên. Bỗng Hana - người bạn ngồi cạnh tôi khi mới chuyển đến hôm nay đập vào vai tôi làm tôi tỉnh cả người.
- Này ! Cậu sao vậy ? Đứng đờ ra đây làm gì vậy ?
- Ờm... Không có gì...
- Cậu nhìn thấy cái anh lúc nãy vừa rời khỏi đây không ? Cái anh mà cao cao, hay nở một nụ cười ấm áp ý ^^
- Có nhưng mà làm sao ?
- Anh ấy là sinh viên năm ba trường này tên là Jung Hoseok, cực kì được các nữ sinh yêu thích và là thiếu gia của tập đoàn Jung thị. Vô cùng soái, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, thành tích học tập cũng tốt nữa và có tài kinh doanh.
- Có người hoàn hảo như vậy sao ?
- Nghe thì hơi khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật.
________________________________
Đến giờ ăn trưa, tôi bước vào căng tin, lấy đồ ăn và ngồi xuống cùng ăn với Hana. Tôi ăn thật nhanh để vào thư viện giải quyết việc của công ty.
- Cậu ăn từ từ thôi.
- *tiếp tục ăn vội vàng*
- Đấy ! Nghẹn rồi kìa, chờ chút mình đi lấy nước cho cậu.
Khoảng mười mấy giây sau, một chai đập lên bàn, tôi chộp nhanh lấy chai nước và uống vội rồi lại sặc.
- Cậu lấy nước nhanh vậy, Hana ?
- Em uống từ từ thôi *cười mỉm* hết nghẹn rồi lại sặc. Em có việc gấp lắm à ?
Hoá ra người đưa chai nước cho tôi không phải Hana mà là người con trai lúc nãy. Anh đặt đồ ăn lên bàn và ngồi xuống cạnh tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Mọi người xì xào, bàn tán. Hana quay lại, tay cầm chai nước và nhìn thấy cảnh tượng đó.
- Cậu uống nước đi, mình có việc nên đi trước.
- Cậu còn chưa ăn xong mà...
Hana cầm nhanh lấy đĩa đồ ăn và đi ra chỗ khác. Đương nhiên tôi biết Hana làm vậy vì muốn cho tôi không gian riêng tư với Hoseok. Cả giờ ăn hôm đó tôi không dám ngẩng đầu lên, cố gắng ăn nhanh hơn nữa. Anh thì cứ vừa ăn vừa nhìn tôi cười. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, có người thì bảo tôi không xứng với anh nhưng cũng có nhiều người nhiệt tình ship tôi và anh. Mọi người làm tôi cực kỳ xấu hổ. Vừa ăn xong tôi đã dọn bàn rồi chạy vội vào thư viện để giải quyết tài liệu công ty.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm việc một cách gọn lẹ. Sau 10 phút, có một bóng người ngồi trước mặt tôi, lại là anh. Tôi ngẩng đầu lên rồi cắm mặt xuống giả vờ làm tiếp công việc.
- Em đang làm gì mà chăm chú vậy ?
- Một chút chuyện của công ty nhà em thôi.
Anh cầm tập tài liệu lên xem qua một lượt.
- Hong thị ? Vậy em là Hong Naeun - tiểu thư Hong tài giỏi, xinh đẹp mà mọi người hay nhắc tới sao ?
- .... Thực ra em cũng không tốt như lời đồn đâu !
- Anh còn tưởng Hong tiểu thư tài giỏi đã hai mươi mấy tuổi rồi nên mới có nhiều thành tựu như vậy. Thật không ngờ lại là một cô gái 18 tuổi mới bước vào đại học, đúng là ngoài sức tưởng tượng :0
- Cảm ơn anh đã coi trọng em như vậy ! Không phải anh cũng là đứa con trai đẹp trai, tài giỏi, hát hay, nhảy đẹp của Jung gia sao ?
- Em cũng nghe nói về anh rồi sao ? Chúng ta chỉ biết về nhau qua lời người khác nói nhưng anh muốn tìm hiểu rõ hơn về em.
- Ý anh là gì ? *không lẽ anh muốn chúng tôi làm người yêu chăng, không thể nào có chuyện đó được*
- Mình kết bạn nhé ! Anh là Jung Hoseok, sinh viên năm ba, rất vui được quen biết em.
- Em là Hong Naeun, sinh viên năm nhất.
Từ đó, tôi và anh luôn dính lấy nhau như hình với bóng mỗi khi bước vào trường, khiến mọi người ai ai cũng hiểu lầm và ngưỡng mộ. Nhưng ngay từ đầu, tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình bạn. Có lẽ anh chỉ coi tôi là người bạn hoặc.....em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top