1. Lần đầu gặp nhau

[Hong Naeun, 18 tuổi]

Tại một quán ăn dành cho giới thượng lưu.
- Tôi là Hong Naeun, rất vui được làm quen với anh !
- Tôi không có hứng thú với cô, hôm nay tôi đến đây cũng chỉ để giữ thể hiện cho Kim gia chứ hoàn toàn không có ý gì với cô.
- Anh nghĩ tôi có hứng thú với anh chắc, nếu không phải bố mẹ ép sao tôi có thể ngồi đây và nói chuyện với hạng người như anh * cười khinh bỉ *
- HẠNG NGƯỜI NHƯ TÔI ?? Cô có ý gì vậy hả *tức giận*
- Được mỗi vẻ bề ngoài, thành tích học tập thì chả ra sao, đã vậy còn đào hoa, đem đến biết bao rắc rối cho Kim thị.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như vậy ? Mặt thì không đẹp, thân hình cũng chả ra sao, tính tình thì nóng nẩy. Nãy giờ nói chuyện với cô phí biết bao nhiêu thời gian quý báu của tôi.
- Được lắm !! Dù sao cũng không ưa gì nhau, tôi cũng chẳng thèm ngồi đây nói chuyện, cười đùa giả tạo với anh.

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, lấy áo khoác và túi xách trên tay bỏ về trước. Tôi là tiểu thư nhà Hong thị. Còn tên Kim Taehyung kia là công tử của nhà Kim thị, nổi tiếng ăn chơi xa đoạ và vô cùng đào hoa, hoàn toàn không phải gu của tôi. Hai tập đoàn Hong thị và Kim thị đứng đầu giới kinh tế ở Hàn, có ý muốn hợp tác nên cha mẹ hai bên muốn tác thành cho tôi với tên họ Kim kia. Đáng tiếc là buổi xem mắt không thành công, tôi không thể nào ưa nổi hắn, nhưng bây giờ về biết ăn nói với bố mẹ như thế nào đây. Về đến nhà vốn tưởng không có ai nên chạy lẹ lên phòng, vừa bước được vài bước thì bố tôi cất giọng :
- Về rồi sao không chào bố mẹ một tiếng ? Hôm nay buổi xem mắt như thế nào ?
Tôi đành kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Ba tôi rất tức giận vì đây là một mối làm ăn vô cùng quan trọng còn mẹ tôi từ nhỏ đang nuông chiều tôi nên cũng hiểu cho tôi và bảo tôi lên phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng tắm, ba tôi đập mạnh xấp tài liệu lên bàn và bắt tôi phải đưa cho tên họ Kim kia ký. Bằng không tôi sẽ không được vào tập đoàn làm việc. Vào tập đoàn và phát triển nó là ước mơ bấy lâu nay của tôi, không thể chỉ vì tên họ Kim đáng ghét kia mà gỡ bỏ nó được.

Sáng hôm sau, tôi lao vào phòng làm việc của hắn. Hắn liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở của mình : chơi game :)))) Hắn lớn tiếng :

- Thư ký Lee !
- Dạ thưa Kim tổng, anh có việc gì muốn dặn dò ?
- Cô làm việc kiểu gì vậy ? Sao lại để khách vào phòng làm việc của tôi tuỳ tiện như vậy ?
- Xin lỗi Kim tổng ! Mời Hong tiểu thư ra ngoài cho !
- Tôi đến là muốn xin anh một chuyện.
- Thư ký Lee ra ngoài trước đi !
- Vâng, tôi biết rồi !

Hắn bỏ máy xuống, đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc và ngồi nhẹ nhàng lên chiếc ghê sofa ngay đó.

- Cô ngồi đi ! Cô mà cũng có chuyện muốn cầu xin tôi sao *cười* Chính cô hôm trước đã mần nhục tôi mà ?! Không phải cô quên rồi đấy chứ ?
- Tôi không có nhiều thời gian nên đi vào vấn đề chính luôn. Hong thị chúng tôi muốn hợp tác với Kim thị, không biết ý kiến của Kim tổng là như thế nào ?
- Cô thực sự muốn nghe ý kiến của tôi sao ?
- Đúng vậy.
- Tôi không muốn hai bên hợp tác.
- Tại sao chứ ?
- Ba mẹ tôi nói nếu muốn hai bên hợp tác thuận lợi thì bắt buộc phải kết thông gia mà không phải giữa cô với tôi là không thể sao ?
- .....
- Thấy chưa ? Tôi đã bảo là không thể nên mong cô đi về cho.
- Thực sự là chỉ có cách đó thôi sao ?
- Ừ
- Vậy được, anh và tôi kết hôn đi !
- Cô chắc chứ ? Nhưng làm sao đây ? Tôi không muốn :>
- Anh.....!!
- Mời cô ra ngoài cho !

Tôi hậm hực bước ra ngoài. 'Anh nhớ đấy, Kim Taehyung. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận !' - tôi quay lại nhìn cánh cửa phòng làm việc của anh ta và thầm nghĩ. Cũng đâu phải tôi muốn kết hôn với anh ta, chỉ khi hai nhà Hong và Kim hợp tác thì ba mới cho tôi ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhmenh