Phần 3
1 tuần sau, anh có việc phải đi công tác xa, anh nói 3 tháng mới về được. Khi anh đi ả lại tiếp tục hành hạ cô. Ả bắt cô dọn nhà, nấu cơm, rửa chân cho ả,... Ả đánh cô, bắt cô vào nhà kho, dọn phân mèo,.. cô chịu đựng tất cả vì nếu có nói thì mọi người sẽ tin cô? anh sẽ bảo vệ cố ư? Vì công việc thuận lợi nên anh về sớm hơn một tháng, anh ko báo chỉ muốn cho ả bất ngờ. Nhưng khi về đến, anh thấy một chiếc lạ, anh hỏi quản gia thì ông ấy bảo là bạn của Huệ Như ( ả ). Anh lên phòng thấy ả đang ôm hôn một thằng đàn ông khác :
- Em tính sao ? - hắn hỏi
- Tính gì cơ ? - ả hỏi ngược lại
- Thì tài sản của Lục Thanh Phàm, khi nào em lấy được ? Đứa bé cũng mất rồi, mà hắn có biết đấy ko phải là con của hắn mà là con của anh ko ? - hắn nói
- Yên tâm, anh ta ko biết gì đâu. Bây giờ anh ta chỉ nghe lời em thôi, đúng là ngu ngốc - ả cười mãn nguyện
- Đúng, là tôi ngu ngốc, ngu ngốc, mù quáng nên mới yêu một người như cô, đã bỏ rơi người con gái luôn quan tâm tôi - A xuất hiện - Người đâu bắt hai người này cho tôi
- Anh à, ko phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích ! - giọng ả chua chát
- Ko phải như tôi nghĩ, tôi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người rồi. Cũng chẳng có gì để giải thích cả. Chỉ vì cô mà Tuyết Minh phải chịu oan ức, còn đứa bé cũng ko phải con của tôi. Cô thích tài sản nhà tôi thế ư ?
- Nhưng em cũng rất yêu anh mà - ả nói
- Yêu tôi ? Nếu cô yêu tôi thì đã ko làm thế. Người đâu đưa hai người này đến nhà giam, hành hạ hay giết gì cũng được đấy là quyền của mấy người, hành hạ bọn họ cho tốt, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh - A lạnh lùng đánh sợ
Ả hoảng sợ nhưng làm được gì ? Anh đã từng dẫn ả đến nhà giam, nơi đó lạnh lẽo, chỉ có tiếng gào thét, kêu cứu và mùi máu tanh , số phận của ả sắp tới.
Còn về phía cô, sau khi giải quyết xong việc, anh lập tức sang phòng cô
- Tôi vào được chứ ?
- Tự nhiên ạ - giọng cô nhẹ nhàng - Thanh Phàm là anh sao ? - cô ngạc nhiên vì từ trước giò anh chưa bao giờ đến phòng gặp cô, hai người chỉ gặp nhau khi đi ngoài hành lang hay ở phòng bếp
- Tuyết Minh à, cho tôi xin lỗi - anh nắm tay cô
- Xin lỗi ? Xin lỗi việc gì chứ ?
- Tôi xin lỗi vì những việc đã làm với em từ trước đến giờ. Em sẽ tha thứ cho tôi chứ ?
- Ko sao đâu, vì anh em sẽ chịu, em tha thứ cho anh - cô cười
- Cảm ơn em - chợt anh ôm cô vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top