chap 8
Sáng hôm sau, tại trường Tinh Phong. Trong giờ học hóa, tôi nhìn thấy Tử nguyệt truyền thư cho Sơn hạ
Tô nhi: cái gì thế?
Sơn hạ: chắc là thư của Tử nguyệt gửi cho tôi thì phải
Tô nhi: thư á?
Tôi ngồi ngay bàn bên cạnh Sơn hạ, liền giật ngay bức thư trên tay Sơn hạ và đọc
"Sơn hạ, sao cậu lại từ chối mình thế? Mình cũng xinh mà, học được nữa. Sao cậu lại không đồng ý? Nhưng mà không sao, thua kèo này mình bày keo khác. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình phải chinh phục cậu, mình nhất định sẽ khiến cậu thích mình bằng mọi cách. Tý nữa ra chơi, lại bàn mình nhé!!! Mình có chuyện muốn nói"
Tô nhi: có chuyện muốn nói?(nhếch miệng cười). Vớ vẩn. Cũng ngọt đấy, nhưng như thế này thì quá tầm thường
Hồ lan: này, Tử nguyệt, cậu nhìn kìa. Sao thư của cậu gửi cho Sơn hạ mà Tô nhi lại đọc kìa
Tử nguyệt: hả?(quay lại nhìn về phía tôi, máu giận của cô ta được dồn tới não). Sao cậu ta dám?
Sơn hạ: trong thư viết gì thế, Tô nhi?
Tô nhi: chả có gì đâu. Thư vớ vẩn lắm, xem làm gì. Cậu đừng bận tâm. Viết bài tiếp đi(xé bức thư)
Tử nguyệt: "Tô nhi, sao cậu dám xé thư của mình". Đúng là quá đáng mà
Giờ học hóa đã xong, giờ ra chơi đã đến. Tử nguyệt và cùng bộ 3 nhóm của cậu ta, hùng hổ đến bàn tôi
Tử nguyệt: Tô nhi(đập bàn xuống). Mình có chuyện muốn nói với cậu
Tôi đang đọc sách, thấy Tử nguyệt đập bàn, tôi bỏ cuốn sách xuống, ngửa mặt lên nhìn Tử nguyệt, tôi bỏ cuốn sách xuống
Tô nhi: có chuyện gì?(đẩy tay Tử nguyệt ra). Cô đang làm bẩn bàn của tôi đấy(tôi nhìn sau lưng Tử nguyệt). Ái chà, cô cũng có đồng bọn nữa à? Cũng được đấy
Tử nguyệt: mình không giỡn với cậu
Tô nhi: chắc tôi đang giỡn với cô. Nói mau, chuyện gì?
Tử nguyệt: tại sao câu lại xé bức thư của mình gửi cho Sơn hạ?
Tô nhi: tôi xé bức thư là tôi đang làm phước cho cô rồi còn gì, tôi còn đang định đem lên cho giáo viên xem đấy. Đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ, nếu như tôi không xé thì chắc bây giờ nó đang trong tay hiệu trưởng rồi
Tử nguyệt: cậu............cậu..................
Sơn hạ: có chuyên gì thế?(vừa mới mua nước về lớp)
Tô nhi: à, cậu về đúng lúc đấy. Nói chuyện với người ta đi, tôi không muốn tốn thời gian với đứa dở hơi
Tử nguyệt: cậu...........cậu bảo ai dở hơi hả?
Sơn hạ:này Tử nguyệt, cậu làm gì ở đây? Còn 3 bạn nữ kia nữa, đứng đây làm cái gì?
Tử nguyệt: Sơn hạ à!!!!!!!! Mình....................
Sơn hạ: cậu??????
Tử nguyệt: mình..................Tại sao cậu lại không đồng ý mình chớ, sao cậu lại từ chối? Mình có gì là không tốt, học giỏi, xinh đẹp, dễ mến như mình, sao cậu lại không chấp nhận mình?
Sơn hạ: mình.................
Tô nhi: Tử nguyệt, tôi khen cô giỏi đấy, thuộc luôn cả lời thoại trong thư(vỗ tay)
Tử nguyệt: liên quan gì đến cậu
Sơn hạ: xin lỗi cậu Tử nguyệt
Tử nguyệt: không sao, mình sẽ lấy được trái tim của cậu. Cậu chờ đi, bằng mọi cách mình sẽ chinh phục được cậu
Tử nguyệt cùng nhóm ba quay lưng đi
Tô nhi: toàn găp thứ vớ vẩn. Cậu không thấy mệt mỏi với cô ta à?
Sơn hạ: (ngồi xuống ghế) có chứ, nhưng tại sao Tử nguyệt lại thích tôi, cậu ấy thích tôi ở điểm nào? Tại sao người cậu ấy thích lại là tôi?
Tô nhi: cậu lắm lời thế? Thứ lắm lời như cậu hợp với thứ vớ vẩn như cô ta đấy
Sơn hạ: sao cậu lại nổi giận? Mỗi lần Tử nguyệt đến gần tôi thì cậu lai có vẻ tức giận thế?
Tô nhi: tôi chỉ thấy chướng mắt thôi
Sơn hạ: thật không?
Tô nhi: từ nhỏ đến lớn, tôi chưa biết định nghĩa khái niệm nói dối!!!!!! ok
Sơn hạ: ok ok ok ok ok.
Tô nhi: mà cậu có thích cậu ta không?(ngại ngùng)
Sơn hạ: đương nhiên là không rồi. Tử nguyệt không phải dạng người mà Sơn hạ tôi thích
Tô nhi: thế à? Vậy cậu để ý ai chưa?
Sơn hạ: vẫn chưa
Tô nhi: cậu kén chọn thế ?
« reng reng reng reng reng »
Sơn hạ: a~ tới giờ học rồi
Tô nhi: học mệt chết đi được
Sơn hạ: cậu cứ luôn bảo học mệt, mà cái gì cậu cũng giỏi cả
Tô nhi: thôi thôi, về chỗ đi. Lắm lời quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top