chap 7
Tôi đưa Sơn hạ vào khu vui chơi, xem phim, chơi tàu lửa, ăn tối,...... trước khi đi, tôi đã chuẩn bị lực lượng vệ sĩ đi theo sau tôi, nhưng 1 cách bí mật. Tôi và Sơn hạ đi ra khỏi khu vui chơi, tôi bảo Sơn hạ lên xe trước
Tô nhi: Sơn hạ, cậu vào xe trước đi. Tôi có chuyện cần làm, cậu vào xe trước đi(áp sát vào tai Sơn hạ), không được đi ra ngoài khi tôi chưa vào. Cậu vào xe lấy tai nghe ngồi nghe nhạc mà chờ tôi. Rõ chưa?
Sơn hạ: u..........m(tôi nhìn cậu ta có vẻ lo sợ, nhợt nhạt)
Tô nhi: đừng lo lắng, tôi không sao đâu. Tôi hứa đấy. An tâm đi(vỗ nhẹ vào vai Sơn hạ)
Sau khi dặn dò xong, tôi cười mỉm với cậu ta và quay lưng đi. Sơn hạ nghe lời, vào trong xe, ngồi nghe nhạc. Tôi đi lại phía sau cổng của khu vui chơi, nơi đó vô cùng âm u, tối tăm nhưng tôi không sợ
Tô nhi: hazzzz, giống như quang cảnh halloween, đi ra đi, tôi biết cậu theo dõi tôi rồi. Còn trốn làm gì, ra đây đi
Dương dương: sao cậu lại biết tôi theo dõi?(đi ra từ 1 góc)
Tô nhi: không có chuyện gì mà Tô nhi tôi không biết cả. Nói, đi theo dõi tôi làm gì?(tôi đứng dựa vào tường, tay bỏ vào túi quần)
Dương dương: nếu cậu biết tôi theo dõi cậu thì đương nhiên phải biết tôi làm gì?(lại gần tôi, tay hắn chống lên tường, áp sát gần vào tôi, tôi nhìn vào tay hắn rồi lại nhìn hắn, nhếch miệng cười)
Tô nhi: trò áp sát tường này tôi thấy nhiều rồi, còn trò gì mới không?
Dương dương: còn nhiều lắm, cậu muốn thử?
Tô nhi: tất nhiên, cậu đừng hòng giở trò(đẩy Dương dương ra) với tôi. Tôi nói cho cậu biết, An sơn hạ là người của tôi, cậu không có cơ hội giở trò thủ đoạn đê tiện của cậu với Sơn hạ đâu
Dương dương: Sơn hạ là người của cậu? khi nào thế?
Tô nhi: đó là chuyện của tôi. Liên quan gì đến cậu!!!!!
Dương dương: vậy tôi xử lý Sơn hạ là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?
Tô nhi: sao không liên quan? Sơn hạ là người của tôi, cậu đánh Sơn hạ đồng nghĩa với việc cậu gây sự với tôi(trừng mắt nhìn Dương dương)
Dương dương: vậy cậu bảo Sơn hạ đừng làm Tử nguyệt buồn nữa
Tô nhi: Tử nguyệt, cô ta tự tỏ tình với Sơn hạ, tự cô ta tổn thương, tự cô ta khóc, tự cô ta buồn
Dương dương: cậu............dám nói thế hả?(giơ tay lên đánh tôi). Tôi đã nói rồi, đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh nhé!!!!
Tô nhi: có vẻ cậu đã thích Tử nguyệt rồi không?
Dương dương: chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?
Tô nhi: biểu hiện như thế thì chắc chắn là có rồi. Sao cậu không thổ lộ đi, hay là chưa có cơ hội để thộ lộ
Dương dương: cậu đừng nói nữa( giơ tay lên đánh tôi thêm 1 cái nữa)
Tất cả vệ sĩ mà tôi đã chuẩn bị trước, nghe tiếng động nên đi vào xem sao, thấy tôi đang bị đánh nên bọn họ đến ngăn cản
Anam: này, làm gì thế hả?(trói tay dương dương về sau lưng)
Tô nhi: chú anam, giữ tay cậu ta lại
Anam: vâng( giữ chặt 2 tay Dương dương lại)
Dương dương: này, làm gì thế hả? thả tôi ra mau(vùng vẫy)
Tô nhi: (nhếch miệng) cậu là ai mà dám đánh tôi hả(1 cước vào bụng Dương dương)
Dương dương: á...........cậu.........
Tô nhi: tôi thì sao? Tôi mới đấm cậu 1 cái, còn thiếu 1 cái, tôi cho cậu nợ vào dịp khác tôi sẽ xử lý với cậu
Dương dương: buông tôi ra mau!!!!!!!!!!!
Tô nhi: tôi nhắc lại(áp sát Dương dương vào tường),đồ của tôi đừng hòng mà đụng đến đấy. Rõ chưa? Chú anam, buông cậu ta ra đi
Anam: vâng!!!!(thả Dương dương ra)
Tô nhi: cậu nhớ đấy. Chú anam, chúng ta đi
Tôi đi ra xe, Dương dương đứng đó, tức giận đá vào cỏ, thân cây để trút giận. Tôi đứng ngay cửa xe, thấy Sơn hạ vẫn ngồi nghe nhạc nhưng đã ngủ rồi
Tô nhi: đồ ngốc(nhếch miệng cười)
Tôi vòng qua cửa bên kia, tôi nhẹ nhàng đóng cửa xe và ngồi ngay bên cạnh Sơn hạ
Tô nhi: Sơn hạ(sờ má Sơn hạ). Lúc cậu ngủ trông như 1 vị thiên sứ vậy. Cậu mãi là của tôi(hôn vào má)
Tôi vừa rời môi khỏi má cậu ta thì Sơn hạ đã dậy. Cậu ta ngạc nhiên
Sơn hạ: ơ......................cậu vào hồi nào thế?
Tô nhi: hồi nãy. Chờ tôi lâu quá nên ngủ lúc nào không hay đây mà
Sơn hạ:u.............m............ơ, sao mặt cậu lại có vết bầm thế?
Tô nhi: chắc vừa nãy tôi va vào thân cây rồi
Sơn hạ: còn đau không? Cậu không sao chứ?
Tô nhi: không sao không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, cậu đừng lo lắng
Sơn hạ: um.....cậu không sao là tốt rồi. À, tô nhi! Cậu dãy võ cho tôi nhe?
Tô nhi: cậu là con trai mà không có võ à=_=?????????
Sơn hạ: tại tôi chưa học lần nào. Nha nha nha nha nha !!!!!!!!
Tô nhi: rồi rồi, được rồi. Ồn ào quá
Sơn hạ: cảm ơn cậu nha!!^_^
Tôi đi ra ngoài, lên cửa xe trước của xe để lái. Tôi phóng thật nhanh về nhà Sơn hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top