chap 6
Dương dương: cậu buông tôi ra mau
Tô nhi: Sơn Hạ làm gì cậu mà đánh Sơn Hạ hả, đồ đần!!!!!!!!(đấm phát thứ 3 vào mặt Dương Dương)
Sơn hạ: Tô nhi, đủ rồi đấy, đừng đánh Dương dương nữa(ôm tay tôi lại)
Tô nhi: được rồi(tôi bỏ tay ra). Bây giờ, lý do gì mà cậu lại đánh Sơn hạ?????(trừng mắt)
Dương dương: cậu ta làm Tử Nguyệt phải khóc(chỉ mặt vào Sơn hạ, tôi nắm chặt tay lại)
Tô nhi: cậu không có quyền chỉ mặt vào người khác(đập tay dương dương xuống). Tử nguyệt khóc hay cậu khóc, cô ta tổn thương hay cậu tổn thương?
Dương dương: cậu.........đừng tưởng con gái, dương dương tôi đây không dám đánh
Tô nhi: cậu thử xem. Để tôi xem, cậu hay tôi là người đổ máu tại đây(lại gần mặt Dương dương, trừng mắt)
Dương dương: cậu.............được. Đợi đấy(quay lưng đi, lên lớp)
Tô nhi: tôi vẫn chờ đây. (quay lại Sơn hạ) Cậu không sao chứ, Sơn hạ
Sơn hạ: tôi không sao
Tô nhi:thôi, đi lên phòng y tế mau lên. Tôi mới an tâm
Sơn hạ:đã bảo không sao mà
Tô nhi:đừng nói nữa, đi mau lên
Trong phòng y tế
Cô y tá: không sao cả, chỉ trầy ngoài da thôi
Sơn hạ: vâng, cảm ơn cô ạ
Cô y tá: sao Sơn hạ lại bị đánh tơi bời thế này thế?
Sơn hạ:dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ
Tô nhi: hiểu lầm gì mà hiểu lầm, kiếm chuyện thì đúng hơn. Tên khốn Dương Dương
Cô y tá: hazzz, lại dương dương. Em ấy là học sinh cá biệt của lớp 12a, học sinh ở đây đều sợ em ấy, toàn gây sự. Hai em phải cẩn thận với em ấy đấy
Tô nhi: em thì chả sợ gì, dương dương cậu ta chỉ được cái sức mạnh, ức hiếp người khác thôi. Chứ có gì đặc biệt nữa đâu mà sợ, chả hiểu sao cậu ta lại vào được 12a cũng hay. Chúng em chào cô ạ!!!!(cúi chào)
Cô y tá: um, 2 em lên lớp đi
Tôi cùng Sơn hạ vào lớp, trong suốt tiết học, Dương dương nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Còn Tử nguyệt thì nhìn Sơn hạ say đắm mặc dù bi từ chối. Sau khi học xong, tôi gặp Sơn hạ
Tô nhi: nhớ nhé! 6h tôi qua đón cậu
Sơn hạ: um, tôi nhớ mà
Tô nhi: cho tôi số của cậu đi, sau này còn liên lạc
Sơn hạ: vậy cậu đưa đây, tôi tự bấm số
Tô nhi: ok, vậy cũng được(đưa điện thoại cho Sơn hạ)
Dương dương nghe lén được, ánh mắt nham hiểm, cậu ta định giở trò gì nữa đây
Sơn hạ: đây, xong rồi đấy( đưa điện lại cho tôi)
Tô nhi: tốt, vậy nhé!!! Tôi về đây
Sơn hạ: um, chào cậu
Tại nhà tôi, thấy ông ngồi xem tivi. Tôi rón rén quàng tay qua cổ ông
Tô nhi: cháu chào ông ạ
Ông: úi(giật mình), làm ông hết hồn
Tô nhi:ông ăn chưa ạ?
Ông: vẫn chưa, đợi cháu về đây
Tô nhi: thôi được rồi( buông tay ra). 2 ông cháu mình vào ăn đi ạ!!!!!
Ông: được( tắt tivi vào bếp ăn tối)
Tô nhi: Linh Lu, mẹ tôi đâu rồi?
*linh lu là tên người giúp việc*
Linh lu: bà chủ họp với đối tác rồi ạ
Tô nhi: vậy đi, đỡ ồn
Ông: cháu vẫn còn giận mẹ cháu à?
Tô nhi: vâng ạ!!
Ông: thôi thì chuyện gì qua rồi cho nó qua đi, cháu vẫn còn để trong lòng làm gì!!!!!
Tô nhi: ông nói như thể sự việc đơn giản. Mẹ cháu tạo ra tội lỗi như thế không nhỏ đâu ạ!!!
Ông: thôi, không nói nữa. Ăn cơm đi cháu
Tô nhi: vâng ạ!!!!
*tội lỗi gì vậy nhỉ? Các bạn xem từ từ nhé^-^*
Tô nhi: à, 6h tý nữa cháu đi với bạn. Nên nếu được thì ông qua nhà bà Hoa Trương trò chuyện cũng được ạ!!!!
Ông: vậy chừng nào cháu về?
Tô nhi: cháu cũng không biết nữa
Ông: thôi được, để ông sang bà Hoa Trương cũng được. Lâu rồi cũng không gặp
Tô nhi: dạ
Tất cả đã xong xuối, tôi gọi Anam lấy xe khác bám theo sau xe tôi lái. Tôi đến đón Sơn hạ
Tô nhi: Sơn hạ!!!!!!!!!
Sơn hạ: ra ngay, thưa ba mẹ con đi ạ!!!
Mẹ Sơn hạ: đi nhớ về sớm đấy
Sơn hạ: vâng ạ( lên xe)
Tô nhi: chào hai bác ạ(cúi chào)
Mẹ Sơn hạ: chào cháu nhá!!!!
Tôi nhanh chóng lái xe thật nhanh đến khu vui chơi
Mẹ Sơn hạ: ông ơi, Sơn hạ nhà mình thật có phúc khi quen được Tô nhi đấy
Ba Sơn hạ: đúng đấy, nó có mắt thẩm mỹ nhìn người giống ai thế nhỉ?
Mẹ Sơn hạ: đương nhiên là giống tôi rồi
Ba Sơn hạ: =_=, thôi vào nhà đi, trời bên ngoài lạnh lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top