chap 5
Tại trường Tinh Phong, vừa học xong một tiết, Sơn hạ lại bàn tôi
Sơn hạ: cảm ơn cậu nhé!!!
Tôi ngửa mặt lên nhìn cậu ta, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác mỏi cổ khi nhìn người cao hơn mình để nói chuyện. Tôi nhau mày lại
Tô nhi: cậu ngồi xuống rồi mới nói chuyện với tôi-_-
Sơn hạ: ò............^.^"(lấy ghế ngồi xuống) ca......
Tô nhi: không cần cảm ơn. Đâu đáng giá gì mà cảm ơn
Tôi nhìn xuống tay cậu ta, nhếch miệng cười
Tô nhi: cậu đeo nó vào cũng hợp đấy
Sơn hạ: thật à???
Tô nhi:tôi đó giờ không biết nói xạo
Sơn hạ: um^-^
Tôi lại nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Mặt không vui và hơi giận
Tô nhi: đồng hồ thì cậu đã đeo, mà quần áo sao cậu vẫn chưa mặc=_=
Sơn hạ: ơ...... tại bây giờ vẫn chưa có dịp để mặc. Mà cậu là nữ sao lại thích đồng hồ nam thế?
Tô nhi: tại vì tôi thích. Pháp luật đâu có cấm
Sơn hạ: cậu đâu cần nói thế chứ~.~
Tô nhi: tối nay cậu lại làm thêm à?
Sơn hạ: ò........
Tô nhi: làm thêm hoài không thấy cực và chán à?
Sơn hạ: cũng có, nhưng cũng phải chịu thôi
Tô nhi: tối nào cũng vây à?
Sơn hạ: uh
Tô nhi: dù gì tối nay tôi cũng rãnh. 6h tối, tôi lấy xe chạy qua nhà cậu
Sơn hạ: chi nữa vậy?
Tô nhi: cậu đừng hỏi nhiều, cứ thế mà làm
Sơn hạ: ò.... Tôi biết rồi
Có 1 bạn nữ đến gần chỗ 2 chúng tôi nói chuyện, thái độ e ngại
Tử nguyệt: ch......chào bạn An Sơn Hạ..............mình.......mình là Tử Nguyệt........hmmm(nhìn tôi)
Sơn hạ: à, không sao đâu. Đây là ban mình, nên không ngại đâu, bạn cứ nói đi
Tử nguyệt: bạn.......bạn nhận..........bạn nhận............bạn nhận cho mình vui nhé!
Tử nguyệt đưa ra một hộp bánh socola, có hình trái tim. Tôi thấy ngứa mắt quá nên nhìn ra chỗ khác
Sơn hạ: ơ.......sao bạn lại tặng mình?
Tử nguyệt: mình.......mình.......mình......mình thích bạn lâu lắm rồi........xem như hộp bánh này, là chút thành ý của mình. Nếu bạn không nhận đồng nghĩa bạn không đồng ý. Vậy mình mong bạn hãy nhận
Dương dương là 1 bạn nam học sinh học cùng lớp với bọn tôi, cậu ta cũng thíc Tử Nguyệt, nhưng chưa có cơ hội thổ lộ. Thấy Tử Nguyệt đi thổ lộ tình cảm với Sơn hạ, nên nổi lòng ghen, cậu ta đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết. Cậu ta tức giận
Dương dương: hừ, cái tên Sơn hạ này, sao còn đứng đó, làm gì đi chứ? Tên ngốc này
Tôi lại càng thấy chói tai và ngứa mắt hơn khi nghe Tử nguyệt nói như thế với Sơn hạ
Sơn hạ: Tử nguyệt à!!! Mình........
Tô nhi: thôi được rồi(tôi đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, cáu giận)xong chưa hả? Bánh socola này cậu làm à?
Tử nguyệt: mình làm theo sự chỉ đạo của mẹ
Tô nhi: nhìn đẹp đấy, nhưng không biết vị bánh có ngon không? Hay là câu đem về nhà tự thưởng thức thành quả của mình đi nhá!! Sơn hạ, sau này tôi mua chục cái bánh giống như thế này cho cậu ăn, chúng ta ra kia nói chuyện(lôi Sơn hạ đi)
Sơn hạ:ơ......ơ......ơ......
Tử nguyệt thất vọng, ngồi phich xuống bàn khóc. Học sinh xung quanh bàn tán. Dương dương trừng mắt, la lên
Dương dương: có gì cần bàn tán không? Cút(chạy lại chỗ Tử nguyệt). Tử nguyệt, cậu không sao chứ?
Tử nguyệt: dương dương(ôm lấy cổ dương dương). T.T, mình buồn quá
Dương dương: không sao, không sao(vỗ nhe vào vai Tử nguyệt). Cậu đừng khóc nữa, cậu khóc trông xấu lắm. Ngoan(buông Tử nguyệt ra và lau nước mắt cho cậu ta)
Tử nguyệt: cảm ơn cậu nhé!!!!
Dương dương: cậu vui là mình vui
Tại gốc cây dưới sân trường, tôi và Sơn hạ ngồi đây nói chuyện
Tô nhi: đúng là......đồ con nít *ý chỉ Tử nguyệt*
Sơn hạ: cậu sao thế? Sao lại tức giận?
Tô nhi: sao không giận được, trước mặt tôi mà làm mấy trò đó. Cậu khát nước không, tôi đi mua nước
Sơn hạ: um
Tô nhi: ngồi yên đấy. Tôi quay lại ngay(xuống căn tin mua nước)
Dương dương đùng đùng tiến lại gần Sơn hạ, níu áo
Dương dương: đây rồi, tên khốn này. Sao mày dám làm Tử nguyệt khóc hả?
Sơn hạ: dương dương, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện gì từ từ rồi nói
Dương dương: tao đang hết sức bình tĩnh mà nói chuyện với mày đây, thằng khốn. Sao mày dám làm Tử nguyệt khóc( đấm 1 đấm vào mặt Sơn hạ). Sao mày dám làm cậu ấy buồn(cho thêm 1 đấm nữa)
Tôi từ xa thấy thế liền chạy đến
Dương dương: sao mày dám làm Tử nguyệt phải khóc vì mày hả, thằng khốn
Dương dương giơ tay định đánh Sơn hạ, tôi liền chạy đến cầm chặt lấy cổ tay cậu ta lại, tôi nhìn Dương dương với ánh mắt đáng sợ
Tô nhi: KHỐN NẠN!!!!!!!(tôi đánh vào mặt Dương dương 1 đấm)
Dương dương: cậu làm gì thế? Tô nhi?
Tô nhi: có đau không? Biết đau mà sao lại đánh người khác?( lại đấm thêm 1 phát nữa)
Dương dương: cậu buông tôi ra mau
Hơi bị ác liêt nhỉ? Đón xem chap kế nhé!!!!!!!!!^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top