chap 3
Tôi vừa đi đến chỗ ông chủ vừa móc ra 7-8 tờ tiền. Cuối cùng tôi cũng đứng trước mặt ông chủ
Chủ: cô làm gì đấy?
Tô nhi: câm miệng lại cho tôi. Đừng quấy rầy bọn này nói chuyện. Rõ chưa?( tôi đập tiền vào ngực ông chủ, ông ta nhận tiền và cười)
Chủ: rất có nghĩa khí
Tôi quay lại chỗ ngồi của mình và cười nhẹ với An Sơn Hạ
Sơn Hạ: sao thế?
Tô nhi: ổn rồi(vỗ vào vai Sơn Hạ). Cậu có thể ngồi đây uống rượu và nói chuyện với tôi
Sơn hạ: thật à? Mình cảm ơn nhé!!!!
Tô nhi: xưng tôi đi, nghe dễ chịu hơn. Xưng mình, nghe miễn cưỡng quá
Sơn hạ: à........................................tôi
Tô nhi: không uống à?
Sơn hạ:ơ.......không. Rượu thì tôi không uống
Tô nhi: nói thật chứ, đi học chán thấy mợ. Kết bạn với người khác thì làm gì chứ?
Sơn hạ: vậy là cậu không biết rồi. Bạn bè giúp cậu giải tỏa nỗi buồn, giúp cậu đỡ chán hơn, chơi cùng cậu. Còn nữa.........
Tô nhi: thôi được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(tôi lấy tay ám chỉ dừng lại). Bộ cậu là bản sao của ông tôi hay sao thế? Nói y hệt như ông tôi
Sơn hạ: ơ.....vậy hả?
Tôi cầm ly rược lên uống
Tô nhi: lương tháng nhiu?
Sơn hạ: đủ ăn thôi. Khoảng 5-6 triệu
Tô nhi: ít thế cơ à?( tôi lại nhìn Sơn hạ từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười, lắc đầu). Cậu có xe không?
Sơn hạ: không có, tiền đâu có bao nhiêu đâu mà mua xe
Tô nhi: thôi được rồi. Chú anam, lại đây(ngoắc tay với Anam)
Anam: dạ thưa cô chủ, có gì sai bảo ạ?
Tô nhi: đây, chú cầm lấy( lấy tiền trong túi ra). Chú lấy tiền này mà đón taxi về nhà. Để tôi lấy xe kia tôi chạy. Còn tiền thừa thì chú cứ giữ lấy
Anam: nhưng.........như thế được không ạ?
Tô nhi: được mà, tôi về nhanh thôi!!!
Anam: thế bà chủ có hỏi thì tôi trả lời như thế nào?
Tô nhi: chú cứ bảo đây là việc riêng tư của tôi. Không cần bà ta phải lo và quan tâm
Anam: vâng ạ!!!! Trời tối rồi nên cô chủ đi xe cẩn thận nhá!!. Tôi xin phép. Đây là chìa khóa xe, tôi gửi lại cho cô chủ
Tô nhi:được rồi, chú cứ để đấy đi
Anam: vâng, tôi đi đây( để chìa khóa xe lên bàn và ra khỏi quán bar)
Sơn hạ: ơ......thế là thế nào?
Tô nhi: thế này nhá, cậu đừng lo. Bây giờ bảo chủ quán lại đây tôi nói chuyện
Sơn hạ: nhưng.........nhưng để làm gì?
Tô nhi: tôi bảo sao thì làm như thế đấy đi. Đừng thắc mắc
Sơn hạ:ờ ờ, tôi đi ngay
Tô nhi: (tôi lắc đầu, mỉm cười) đồ ngốc( uống rượu)
Chủ: có chuyện gì thế?
Tôi thấy chủ quán đến, liền bỏ ly rượu xuống và đứng lên. Nắm tay Sơn ha lại gần mình
Tô nhi: nếu ông không phiền thì hôm nay cho Sơn hạ nghỉ. Ok?
Chủ: ok ok, được được được. Không vấn đề gì
Tô nhi: tốt, nhưng tuyệt đối không được trừ lương cậu ấy. Ông rõ rồi chứ?
Chủ: rất rõ
Tô nhi: được, quán này có oongc hủ rộng lượng như thế là tốt. Chúng ta đi( cầm chìa khóa xe và nắm tay Sơn hạ ra xe)
Chủ: 2 người đi thông thả nhá!!!!
Sơn hạ: ơ.........nhưng mà chúng ta đi đâu thế?
Tô nhi: lên xe( tôi mở cửa xe cho Sơn hạ vào)
Sơn hạ: nhưng......nhưng
Tô nhi: lắm chuyện, lên xe mau( tôi đẩy Sơn hạ vào xe)
An Sơn Hạ đúng là thứ lắm lời, ngồi trên xe không ngừng hỏi tại sao. Tôi tức quá, liếc cậu ta một cái, lập tức im lặng ngay. Tại cửa hàng Kim Lưu
Tô nhi: được rồi, xuống xe
Sơn hạ: ơ....ờ......ờ
Tôi và Sơn hạ vào trong thì mới bước tới cửa, nhân viên ở đây đều xếp thành hàng cúi chào chúng tôi. Tôi thì không ngại gì, cứ thế mà đi thẳng. Chỉ có Sơn hạ là đàn ông con trai ,mà cứ rụt rè, nấp ở sau lưng tôi. Thiệt hết nói nổi
Nhân viên: chào, tiểu thư Nhi( cúi chào)
Sơn hạ: này Tô nhi( vỗ vai tôi và nói nhỏ vào tai), sao họ lại cúi chào chúng ta thế!
Tô nhi: vì....(tôi quay lại, nhếch miệng cười, tay đập 1 cái phịch xuống vai Sơn hạ, sát vào tai cậu ta, nói nhỏ), vì ta là khách quý. Ok
Sau đó tôi bỏ cậu ấy ra, nhìn mặt cậu ta đỏ như trái cà chua ấy
Tô nhi: cậu sao vậy? Tôi có làm gì đâu mà đỏ mặt. Đúng là.........đi thôi. Kẻo trễ giờ về nhà( cầm tay cậu ta dắt đi vào trong cửa hàng)
Nhân viên: dạ, thưa tiểu thư(cúi chào). Tiểu thư muốn mua quần áo loại nào ạ?
Tô nhi: đợi tôi xíu. Này Sơn hạ, cậu cao bao nhiu?
Sơn hạ: tôi á? 1m79,5
Tô nhi:=_= "mình có 1m78", cô lấy cho tôi bộ đồ cỡ lớn đi
Nhân viên: vâng ạ, tiểu thư đợi tôi chút ạ!!!
Tô nhi: um, nhanh lên
3 phút sau, nhân viên đưa ra bộ đồ cho tôi. Tôi bảo Sơn hạ vào thay đồ
Tô nhi: này, cậu vào mặc thử cho tôi xem
Sơn hạ: tôi á? Ò...............( cầm lấy bộ đồ vào thay)
5 phút sau, Sơn hạ đi ra trong bộ đồ vest trắng. Trông cậu ta như soái ca, đây là lần đầu tiên tim tôi lại đập nhanh như thế. Sao nó lại đập nhanh như thế chứ. Tất cả các nhân viên nữ trong cửa hàng đều nhìn cậu ta, tôi cũng thế
Sơn hạ: thấy thế nào hả, Tô nhi?
Tô nhi: (vỗ tay, đứng lên) đúng là mỹ nam. Tôi lấy bộ này nhá!
Sơn hạ: cậu mua cho tôi á?
Tô nhi: lại hỏi nữa!!! Cậu ngứa miệng lắm phải không, hỏi mãi. Vào trong thay đồ ra đi
Sơn hạ: um
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top