Chap7: nhớ....
Ngày đầu tiên khi tôi vừa chia tay sơn, tôi cảm thấy thật trống rỗng. Hôm nay lại phải đi học bù môn toán là một môn tôi cực ghét sau khi cô tôi chuyển đi cho bà cô tâm dạy hazz.
Sáng sớm thức dạy, tôi đi bộ đến trường trên con đường ngày nào sơn chở tôi đi bỏng:
Lên xe không - nhân nhẹ nhàng hỏi.
Lúc đầu nghe tôi cứ tưởng là sơn ai dè...
Là anh sao? - tôi nói.
Nhân: chứ em nghĩa ai?
Nói rồi tôi lên xe trên đường đi nhân nói: đi ăn kem không giờ mới 6h à!
Vậy cũng được - tôi trả lời.
Khi trả lời xong tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Khi tôi nhìn lại thì thấy hưng , có lẽ là do cùng đường đến trường - tôi nghĩ vậy.
Khi tới quán kem:
Phục vụ: hai bạn ăn kem gì?
Nhân quay sang hỏi tôi: em muốn ăn kem gì?
Tôi: gì cũng được!
Nhân: vậy cho hai phần kem đậu xanh đi.
Hả- tôi chực nói.
Nhân: em không thích hả?
Dạ không- tôi.
Phục vụ: vậy mình vào làm đây, có cần thêm gì thì gọi mình.
Nhân: bộ em không thích sao?
Tôi: dạ không em thích lắm vị đậu xanh là vị em thích nhất mà!
Nhân: vậy sao lúc nảy...
Tôi: chỉ là em nhớ đến người bạn lúc nhỏ của em thôi. Chỉ có mình bạn ấy mới biết em thích kem đậu xanh.
Bộ em không có kỉ vật gì của bạn ấy hết hay sao? -- nhân hỏi.
Có chứ anh. Đây này- tôi đưa cho nhân xem sợi dây chuyền với mặt dây hình hoa tuyết màu đen là kỉ vật duy nhất tôi nhận được từ cậu bạn tên hoàng cậu ấy sống ở quê ngoại và lớn hơn tôi một tuổi còn lại thì không. Không. Không và không.
Nhân: bộ em không tìm cậu ấy sao?
Có chứ anh. Trong suốt 6 năm qua em vẫn luôn tìm cậu ấy. Nhưng nghe người ta nói rằng cậu ấy và gia đình đã đi nước ngoài sống. Hazz- tôi kể mà lòng tràn chề những nỗi nhớ.
Vậy sao em gặp được cậu bạn ấy? - nhân
Tôi: đó là một lần em đi lạc trong nhà thờ khi mẹ em chỉ lo nói chuyện điện thoại mà không để ý tới em. Lúc đó:
Mẹ ơi, oa oa oa - tôi.
Sao cậu khóc vậy? - hoàng nhẹ nhàng hỏi.
Tôi: tớ bị ngã. Và tớ đang tìm mẹ.
Hoàng: cậu không sao chứ?
Tôi: tớ đau lắm.
Cái đau cái nhức biến hết đi nè!- hoàng nói.
Lúc đó tôi cũng khờ nữa cứ tưởng là nó hết thật.
Cậu đi được không hay để tớ cõng cậu tìm mẹ- hoàng nói.
Tớ đi được mà- tôi trả lời.
Này. Tớ cho cậu- hoàng đưa cho tôi một cây kem đậu xanh và đây cũng là lúc làm cho tôi thích kem đậu xanh.
Cảm ơn cậu- tôi nói.
Cậu tên gì vậy? -hoàng hỏi.
Mình tên kha. Còn cậu? - tôi hỏi lại.
Tớ tên hoàng năm nay tớ 8 tuổi - hoàng trả lời.
Vậy anh lớn hơn em rồi- tôi nói.
Và cũng kể từ ngày đó em ngày nào cũng đi qua nhà thờ để chơi với hoàng. Và ngày nào cũng vậy hoàng đều mua cho em kem đậu xanh để ăn. Cho đến ngày em phải xa quê thì cậu ấy tặng cho em một sợi dây chuyền để sau này gặp lại còn biết.
Cho anh xin lỗi vì nhắc đến nổi buồn của em- nhân nói.
Không sao đâu anh- tôi.
Nhân: thôi chúng ta tính tiền rồi đi.
Tôi: mấy giờ rồi anh.
Nhân nhìn đồng hồ đeo tay nói: 6h.
Hả- tôi và nhân hét lên.
Nhân: đồng hồ anh chết rồi.
Tôi: anh phục vụ ơi cho em hỏi mấy giờ rồi.
Phục vụ: 7h rồi em ạ.
OMG đi nka- nhân nói.
Thế là chúng tôi lên đường và trễ học cùng với anh bạn theo dõi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top