Chap5: tan rã
Sau 4 tuần quen biết nhau thì ngày hôm nay sơn hẹn tôi ra cầu thang nhưng phải đi 1 mình. Tôi nói với hưng thì:
Hưng: để tao đi với mày.
Tôi: nhưng nó kiu tao đi 1 mình.
Hưng: vậy mày đi đi tao không theo đâu.
Tôi: ukm. Vậy cũng được.
Khi đến tới cầu thang. Tôi không thấy ai hết. Tôi lặng lẽ đi hết cầu thang thì. Sơn từ đâu bước ra tay cầm 1 bó hoa nói: cho mình làm quen nka kha.😘
Nghe như vậy tôi cũng rất bối rối chưa kịp nói gì thì hưng từ sau lau ra định đánh sơn thì tôi nói: mày làm gì vậy hưng. Mày... sau lại đi theo tao.
Hưng: kha à. Nghe tao giải thích nè...
Tôi: tao không muốn nghe. Mày đi đi.
Hưng: nhưng...
Tôi: tao nói mày đi.
Thế là hưng bỏ đi. Tôi quay sang sơn hỏi: cậu có sao không?
Sơn: mình không sao hết đó. Mà cho mình làm quen nka kha "ngại ngùn"
Vì tôi cũng có 1 ít tình cảm với sơn do sơn không như những chàng trai khác. Cậu ấy không bao giờ nói 1 lời ngọt ngào hay khen tôi cả. Lúc nào cậu ấy cũng nói tôi thế này thế nọ và nói tôi là người vì hậu đậu lại vụng về (đó là sự thật, nhưng chưa 1 ai nói với tôi như thế vì sợ mất lòng). Tôi nói: ờ. Quen thì quen.
Sơn vui mừng, hớn hỡ: thật hả. Ôi trời ơi tôi đang mơ hay tỉnh vậy.
Tuấn anh từ đâu bước ra nói: chúc mừng nka sơn.
Sơn đưa tôi bó hoa và nói: chiều nay tớ chở cậu về nka Kha😊.
Tôi: rồi rồi.
Lúc đó tôi cũng rất vui nhưng cũng có chút lo lắng về hưng. Khi ra về sơn chở tôi đi về, tôi đi cùng sơn lấy xe thì gặp hưng tôi nói: chúng ta về chung đường đi hưng.
Hưng quay lại nhìn thấy tôi và sơn đang đứng ở đó. Hưng không nói gì hết lặng lẽ lấy xe ra về. Có lẻ hưng còn giận tôi chuyện hồi trưa.
Khi đang trên đường đi tuấn anh nói: hình như thằng hưng nó thích mày đó kha.
Tôi: có lẻ vậy nhưng em không thích nó đâu nka anh sơn.
Sơn: anh tin em mà kha.
Tuấn anh: mày nên hạn chế đi với thằng sơn đi không nó đánh thằng sơn chết đó!
Tôi: nó mà đánh anh sơn của em thì em với nó không làm bạn luôn.
Sơn: thôi! Chơi với nó thì chơi, nhưng phải luôn nhớ cô là gệ của tui là được rồi. Nhớ nka cô nương.
Tuấn anh: nhìn 2 đứa mày mà tao muốn chỡ gệ tao về nhà giống như mày chỡ kha quá àk sơn ơi.😇
Tôi: ủa mày gệ tuấn anh là ai vậy.
Tuấn anh: biết bé Đỗ Ngọc Oanh học lớp 7/1 không hả kha?
Tôi: àk biết bộ nó gệ ông hả tuấn anh.
Tuấn anh: chuẩn không cần chỉnh.
Sơn: con đó nó ú như gì vậy đó.
Tuấn anh: ú nhưng dễ thương phải không nèk kha.
Tôi: ukm. Oanh nói chuyện dễ thương lắm. Nhìn cũng đẹp chỉ có hơi mặt một chút chút thôi.
Tuấn anh: hứ. Hai đứa mày. Suốt ngày chỉ biết chê gệ tao thôi. Tao không chơi với hai đứa mày nữa đâu.
Tôi: đùa tí thôi nèk.
Sơn: mà kha nèk.
Tôi: gì hả sơn?
Sơn: mai kha chở sơn đi học nka😊.
Tôi: hả😮.
Sơn: lộn. Mai sơn chở kha đi học nka.
Tôi: muốn chở thì chở đi.
Sơn: được rồi. Mai sơn đi học tin học xong quay lại chở kha đi.
Một lúc sau sơn chở tôi tới nhà. Khi vừa xuống xe thì sơn nắm tay tôi, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nói: tối nay gọi nói chuyện nka.
Tôi: trời. Làm mặt nghiêm trọng tưởng gì. Được rồi.
Tuấn anh: về nhanh sơn ơi. Tối bây giờ.
Sơn: ukm. Bye kha nka. Sơn về đây.
Tôi: tuấn anh, sơn về cẩn thậm nka.
Tuấn anh: biết rồi yên tâm.
Thế là vì tình yêu mà kha đã giận người bạn thân nhất liệu họ có thể trở lại làm bạn sau những hiểu lầm này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top