Chap4: đừng mà.


Như hẹn. Đến giờ hưng lấy xe chạy lại nhà tôi rướt tôi đi học.

Tôi: đúng hẹn he bây.

Hưng: anh mà chị.

Tôi: trời, trời nghe ghê quá.

Hưng: nói chơi thôi lên đi học nèk.

Khi đi đến ngã tư, có 1 tốp thanh niên chặn đường tôi và hưng không ai ngoài vũ luân hết.

Luân: hai người dạo này tình tứ quá ha.

Tôi:😡 tôi và hưng chỉ là bạn thôi.

Hưng: đúng đó.

Luân: là bạn hả? Nực cười, một cô gái đẹp và làm hop gril của trường cùng với anh chàng chuẩn men cũng được coi là hotboy khối 7. Ngày nào cũng đi học chung hết vậy mà nói không có gì.

Tôi: thế thì sao ghen tị àk!

Luân: đúng! Tôi ghen đó. Hôm nay tôi sẽ cho nó biết. Lên tụi bây, bắt tuyết kha lại cho tao.

Thế là họ bắt tôi.

Hưng: mày thả tuyết kha ra.

Luân: chỉ cần mày chịu bò qua chân tao thì tao sẽ thả tuyết kha ra, nếu không thì (nựng mặt tôi) cô ấy sẽ là của tao.

Hưng: được rồi.

Khi làm xong họ không chịu thả tôi ra mà còn đánh hưng.

Tôi: dừng lại đi luân, tôi xin câu (nước mắt tôi đã bắc đầu rơi).

Luân: haha😂😂. Hôm nay vũ tuyết kha đã xin tôi kìa, cô ấy khóc kìa kkk. Chúng bây nhìn đi hôm nay vũ tuyết kha đã khóc rồi.

Hưng hét: mày im đi.

Luân quay qua hưng: hả! Mày nói gì. Nói lớn lên xem kkk.

Hưng tát vào mặt luân.

Luân bót cổ hưng: thằng chó.😠

Tôi: luân dừng lại đi. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm cậu tha cho hưng đi mà tôi xin cậu.

Luân buôn tay ra khỏi hưng: em nói gì hả. Em yêu kkk. Thả tuyết kha ra. Qua đây với anh đi kha.

Tôi đi qua luân trong nước mắt.

Hưng: đừng mà kha.

Tôi nhìn hưng: cậu chạy đi, nếu không bọn họ đánh cậu đó.

Hưng: không. Tao sẽ không bỏ mặt mày đâu.

Hưng chạy lại chỗ luân kéo tôi đi thật nhanh.

Luân: má. Đuổi theo nó.

Khi chạy được một đoạn thì hưng kiệt sức ngã xuống, hưng nói: mày chạy đi kha! Đi đi.

Tôi: tao không bỏ mày đâu.

Hưng: mày ngu vừa thôi. Nếu ở lại thì mày bị nó đánh đó.

Tôi: tao mặt kệ. Tao sẽ không bao giờ bỏ mặt mày đâu hưng, mày đừng nói như vậy mà.

Thế là luân đuổi kịp tôi và hưng.

Luân: hai đứa mày chạy hay lắm mà chạy nữa cho tao xem kkk.

Tôi: luân àk, người cậu muốn là tôi tha cho hưng đi, tôi sẽ đi với cậu, được không hả luân.

Hưng: mày nói gì vậy kha.

Tôi nhìn hưng nói: cho dù như thế nào tao vẫn sẽ cố gắng hết sức để mày không bị đánh.

Hưng: nhưng mà...

Tôi: từ trước tới giờ mày toàn là đánh người khác vì tao không à. Chưa bao giờ tao làm một chuyện gì giúp cho mày. Coi như hôm nay là tao với mày không còn gì nợ nhau nữa ha.

Hưng: kha àk...

Luân: được rồi qua đây với anh.

Hưng: kha...

Khi tôi qua tới chổ luân đứng thì nhân từ đâu xuất hiện nói: em làm gì vậy hả luân?

Luân: chập, anh hai àk. Em làm gì thì kệ em đi có liên hoan gì rới anh không?

Nhân: em là em của anh khi thấy em sai thì anh phải nói chứ!

Luân: anh... Lần này coi như có anh hai tao nên tao tha cho hai đứa mày. Lần sao thì không có chuyện đó đâu nha. Đi tụi bây.

Nhân quay sang tôi và hưng: hai em có sao không?

Tôi: dạ em không sao đâu anh.

Hưng: cảm ơn anh.

Nhân: không có gì đâu, hai đứa không sao là được rồi!

Tôi: mà sao em thấy luân du côn vậy mà lại nghe lời anh quá vậy?

Nhân: từ nhỏ anh và luân cả hữu trí em anh nữa đã không có cha mẹ may là được anh phong cho ở cùng. Anh phong thương anh nhất nên dạy cho anh tất cả những gì anh phong biết (anh phong là nhạc công). Và luôn mua đồ tốt cho anh nhưng anh lại nhường cho luân. Nên luân lúc nào cũng nghe lời anh!

Tôi: vậy àk!

Nhân: ukm, em có sđt anh mà phải không? Khi nào thằng luân mà kiếm chuyện thì điện cho anh.

Khi anh nhân đi tôi quay sang hưng nói: thôi hôm nay chúng ta nghĩ học một bữa đi.

Hưng: vậy cũng được để tao chỡ mày về.

Tôi: mày chỡ được không hay để tao chỡ?

Hưng: thôi tao chỡ được mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: