Tỏ tình
-"Đến rồi."Anh đặt cô xuống.
-"Jiyong,tất cả là anh tự làm sao?"Lúc mở mắt ra cô rất bất ngờ.
-"Ừ."
Trên sân thượng ngập tràn sự lãng mạng do anh tạo ra.Xung quanh rất nhiều nến.Hôm nay,lúc này,ở nơi đây chỉ có mình anh và cô.Quay sang thì thấy anh đang cười.Nụ cười này đẹp thật,sao anh không cười nhiều hơn?
Trước mặt cô là một màn hình chiếu.Cô làm anh hồi hộp quá.
-"Anh đưa tôi lên đây làm gì?"
-"Nếu tôi nói tôi tỏ tình em ở đây thì sao?"
-"Anh đùa à?"
-"Tôi nói thật."
Anh nắm tay cô đến chiếc ghế gỗ ở giữa hình trái tim được tạo bởi những cây nến lung linh.Tim cô đập nhanh quá,chắc sắp nổ đến nơi rồi.
-"Em ở đây đợi tôi một chút,tôi đi lấy cái này cho em."
Cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi anh.Lúc anh đi xuống nhà cũng là lúc màn hình đó được bật lên.Anh là anh kìa,anh đã làm một đoạn phim để cô xem.Hoá ra đấy là cả một quá trình đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối nay.
-"Chaerin à,Chaerin ơi.Em đang xem đúng không?Anh đã rất rất vất vả để làm những thứ này đấy."
Ngay đầu khi đoạn phim được bật lên,nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống.
-"Giờ anh đang đi mua nến này."Anh quay đoạn phim này,làm gì cũng quay chúng lại.
-"Anh đọc trên mạng thấy bảo con gái rất thích mùi nến thơm."Anh nhìn vào camera nói.
Cô thấy vậy miệng nở nụ cười,anh còn lên trên mạng để tìm hiểu xem con gái thích gì nữa.Dễ thương quá.
-"Em xem anh độc thoại từ nãy giờ nên người đi đường tưởng anh bị điên này."
-"Anh đang đi mua hoa cho em."Nói rồi anh bước vào cửa hàng hoa.
-"Cô à,tôi mua hoa để tỏ tình thì nên mua hoa gì?"Anh nói.
Cô xem mà bật cười,không phải anh là Kwon Jiyong à?Sao lại đi hỏi mấy cái này chứ.
-"Hoa hồng ạ."Người bán hàng nói.
-"Vậy gói cho tôi một bó to vào."
-"Vâng."
Một lúc sau anh cầm trong tay một bó hoa rất to.Mở cốp đằng sau xe anh để hoa và nến vào trong rồi lên xe đi mua cái gì đó.
-"Em đoán xem giờ anh đi mua cho em cái gì nào,là nhẫn đấy.Vì đang lái xe nên tạm thời anh sẽ tắt đi nhé.Đừng có mà rời mắt khỏi màn hình."
Cô nghe lời,nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu.Khoảng một,hai phút sau thì đoạn phim được tiếp tục.
-"Chaerin à,anh đã đến nơi mua nhẫn rồi."Anh mở cửa ra,đi vào trong.
-"Vì tay em nhỏ nên anh sẽ mua chiếc nhẫn thật hợp với bàn tay của em."
-"Cho tôi xem mấy chiếc nhẫn hợp với người có bàn tay nhỏ."Anh nói với người bán hàng.
-"Đây là mẫu mới nhất đấy thưa anh."
Anh quan sát kĩ chiếc nhẫn rồi nói:"Lấy cho tôi cái này."
-"Anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.Giờ thì em quay lại đằng sau đi."
Thấy anh nói vậy,cô lập tức quay lại.Anh đang đứng đấy mỉm cười nhìn cô.Trên tay còn cầm bó hoa và một cây đàn guitar.
Đi đến chỗ cô anh nói:"Tặng em."
Cô mỉm cười nhận lấy bó hoa ở tay anh.
-"Sao lại khóc,em không vui à?"Anh lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má cô.
Lắc đầu cô nói:"Em vui lắm,hạnh phúc lắm."
-"Bây giờ anh sẽ hát cho em nghe,nhưng sẽ không hay đâu."
Anh cầm cây đàn guitar trên tay rồi đánh những nốt đàn,miệng bắt đầu hát.
"Ôi tại sao em lại đẹp như vậy?
Em có tin rằng anh thấy xao xuyến hơn cả lần đầu gặp nhau?
Từng ngày trôi anh luôn e sợ,sợ rằng anh mất em.
Khi nghe bài hát này em có hiểu tấm chân tình của anh.
Càng gọi tên em khiến anh càng nhớ.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều phải ghen tị với đôi ta.
Mỗi khi anh mệt mỏi,đôi lúc anh gục ngã.
Em luôn là người vực anh dậy.
Giống như bây giờ khi em bên anh,sóng đôi cùng anh mỗi ngày.
Xin em vẫn luôn như thế.
Đôi lúc cãi cọ,vì chúng ta không còn như lúc đầu.
Nhưng em vẫn luôn trong tim anh.
Em biết rằng anh yêu em mà bé cưng của anh"
~GIRLFRIEND-BIGBANG~
Cô không nghe nhầm chứ,anh đang hát cho mình nghe.Hình ảnh này cô không thể quên được.Người con trai được gọi là đại ca giới giang hồ,vậy mà bây giờ lại hoàn toàn khác.
Anh đặt cây đàn xuống bước vào hình trái tim nơi mà cô đang đứng.
-"Anh hát có hay không?"
Cô gật đầu.
-"Em có yêu anh không?"
Không chần chừ cô vòng tay ra ôm anh.
-"Vậy sao không nói sớm hơn."Anh ôm cô,vừa nói tay vừa xoa đầu cô.
-"Một người như em,không thể nào trèo cao như thế đươc.Em không xứng."
-"Tiểu thư công chúa xung quanh anh không thiếu,nhưng người như em chỉ có một.Anh không muốn đụng hàng."
-"Em yêu anh."Ba từ đấy cô nói ra khiến anh hạnh phúc vô cùng.
-"Cuối cùng em cũng chịu nói yêu anh."
Anh lấy trong túi áo của mình một cái hộp hình vuông rồi nói:"Em có đồng ý lời tỏ tình này của anh không?"
-"Nếu em nói không thì sao?"
-"Em có tim em bị đè ra ở đây không?"Anh trừng mắt lên.
-"Em đồng ý."
Anh nở nụ cười sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô,anh còn nói thêm:"Giờ em là của mình anh,ai động vào em anh sẽ bắn chết người đó."
Anh nhấc bổng cô lên rồi cúi xuống hôn vào môi cô,từ giờ anh phải bảo vệ người con gái này,người nắm giữ chìa khoá của trái tim Kwon Jiyong.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top