Tìm một người như thế,liệu có khó lắm không?
Sau khi anh xuất viện.
-"Cho anh đi mà.Anh chịu hết nổi rồi!Chân anh đã khỏi,đầu anh cũng hết đau,cổ cũng lành lặn như trước,tất cả đều như cũ.Cho anh một lần thôi."
Người đàn ông bên cạnh liên tục lắc lắc cánh tay cô,miệng lảm nhảm liên hồi.
-"Anh vẫn chưa khoẻ."
-"Em chỉ cần nằm ngửa ra là em sẽ biêt anh khoẻ như thế nào.Đã bốn tháng rồi,bốn tháng rồi đấy."Anh nói như chuyện quan trọng cả đời vậy.
-"Thêm mấy tháng nữa cũng không chết đâu."
Ji Yong uất ức,mặt xị xuống:"Anh ra ngoài làm bậy cho em xem.Lúc đấy đừng có tìm anh."
-"Làm bậy là làm gì?"
-"Anh đi tìm gái bên ngoài."
-"Đi đi."
Cô nói rồi cúi xuống đọc quyển truyện trên tay.Vẻ mặt không quan tâm kia lại khiến anh tức muốn hộc máu.
-"Anh đi thật đấy.Em sẽ bị mất chồng,đêm đến không ai ôm em ngủ đâu."
-"Đi đi,em cho phép."
-"Cảm ơn sự đồng cảm của em,anh không dám."
-"Tốt,biết điều."
-"Em có động lòng không?Vậy hãy yêu thương anh nhiều hơn một chút đi."
-"Xin lỗi,em đến ngày rồi."
Vốn dĩ cô không định nói ra nhưng nếu không nói thì tên kia sẽ lải nhải suốt ngày cho xem.
Ji Yong bắt đầu lo lắng,tay liền sờ vào bụng cô,xoa nhẹ.
-"Có đau không?Anh đi lấy túi chườm cho em nhé.Mua băng vệ sinh chưa?Uống thuốc giảm đau chưa?Muốn ăn gì anh đi mua cho?Có uống gì không?"
Chaerin bỗng thấy cay cay sống mũi,cô áp đôi bàn tay ấm áp vào mặt anh,miệng nở nụ cười hạnh phúc.
-"Cười gì?Có đau không?"
Cô lắc đầu,nói:"Không đau lắm nhưng em chưa mua băng ban đêm."
-"Vẫn dùng loại như trước hả?"
Cô gật đầu.
-"Đợi nhé,anh mua cho."Ji Yong xoa nhẹ đầu cô,anh nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác và ví sau đó đi ra ngoài.
Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà,anh tỉnh bơ đi vào lấy bịch băng vệ sinh,còn đọc kĩ trên bao bì xem loại nào không cánh,loại bào có cánh,mấy centimet.Ji Yong cầm băng vệ sinh ra quầy tính tiền,mặt mũi không có chút xấu hổ nào.
Cô bán hàng còn hỏi:"Anh mua cho bạn gái à?"
-"Không?"
Cô bán hàng mừng rỡ,hỏi tiếp:"Nếu anh chưa có bạn gái thì chúng ta có thể làm quen một chút không?"
-"Bạn gái thì tôi đây chưa có,nhưng tôi có vợ rồi."
Một lúc sau Ji Yong về,người toát đầy mồ hôi,mái tóc thì ướt sũng,trông anh thảm hại vô cùng.Trên tay anh là hai bịch băng vệ sinh,anh còn tự hào nói:
-"Anh mua cả ban ngày lẫn ban đêm cho em,có phải anh rất chu đáo không?"
Cô cảm động hôn vào môi anh một cái,Ji Yong lập tức cười tươi roi rói,mặt hơi ngẩng lên tự mãn.
Ji Yong còn nói thêm:"Anh là tài sản quý giá nhất,thế nên em nhớ phải bảo quản anh thật kĩ vào,không cẩn thận là bị người ta cướp đi ngay."
Cô thở dài,cầm lấy bịch băng,trong túi nilon còn có một hộp gì đó.
Chaerin tò mò mở ra xem rồi lườm anh một cái,bao nhiêu cảm động,bao nhiêu sự lãng mạn đều trôi đi hết.
-"Anh mua bao cao su làm gì?Mua cả một hộp bao giờ mới dùng hết?"
-"Đợi khi nào em hết kinh thì chúng ta vận động một ít,anh mua trước để hôm đấy đỡ phải mua."Anh cười nhăn nhở,vẻ mặt rất rất tự hào.
-"Biến!"
-"Em không thương anh sao?Người ta chạy hồng hộc mua về cho em,người thì toát đầy mồ hôi,lúc anh đến mua người ta nhìn anh với ánh mắt kì dị.Giờ thì bị em đuổi đi,em không thương anh tí nào cả."Ji Yong dở bộ mặt thương hại,khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Anh lật mặt như trở bàn tay,lúc trước còn hung hăng tự tại giờ thì lại giả vờ đáng thương.Đúng là họ hàng của loài cáo.
-"Giận à?"Chaerin thấy anh ngồi quay lưng lại với mình,liền hiểu ý.
Ji Yong ơi là Ji Yong,anh đã 30 tuổi rồi đấy,không còn như trẻ lên ba đâu.Chaerin kêu thầm trong miệng.
-"Không thèm giận."
-"Không giận mà chẳng thèm nhìn em một cái à?"
-"Kệ người ta."
Cô hít sâu một hơi,nếu đã như vậy thì xem ai dày mặt hơn.Chaerin lấy quyển truyện trên mặt bàn đọc,chẳng thèm để ý đến tên kia nữa.Hắn không thấy cô nói gì liền quay người lại,nói:
-"Người ta đang giận đấy!"
Cô vẫn im lặng,chăm chú đọc quyển truyện.
-"Đang giận thật đấy!"
-"..."
-"Chồng em đang giận này!"
-"..."
-"Lại đây hôn người ta một cái đi là người ta hết giận ngay."
Hắn thấy cô không nhúc nhích,nhanh chóng đi đến hôn vào môi cô mấy cái liền.
-"Anh hết dỗi em rồi."
Tên này thật bỉ ổi,cô bật cười với cái trò này của hắn.
Buổi tối Chaerin hơi đau bụng,hắn liền lấy túi chườm,hắn xuống bếp pha nước đường,hắn xoa bụng cho cô,lâu lâu còn ân cần hỏi:"Còn đau nữa không?"
Chaerin thèm ăn khoai nướng,hắn sẵn sàng đi mua cho cô.
Đôi lúc,trong cuộc sống đầy xô đẩy,đầy sự cám dỗ,con gái chúng ta cũng chỉ cần một người con trai bên cạnh như vậy cũng quá đủ rồi.Là con gái chúng ta phải tìm được một người để ta dựa dẫm.Khi ra ngoài thì mạnh mẽ,còn khi bên người ấy có thể làm nũng bất cứ lúc nào.
Khi ta buồn,người đấy sẽ nói:"Anh cho mượn vai này,muốn khóc thì cứ khóc đi.Ở cạnh anh,em không phải giả vờ mạnh mẽ."
Khi ta ốm,người ấy sẽ chăm sóc cho mình cả đêm mà không cần ngủ,thỉnh thoảng lại lấy cặp nhiệt độ đo xem mình đã hạ sốt chưa.
Khi ta lạnh,người ấy sẽ nói:"Cho em mượn áo này,anh không lạnh."
Khi ta khát,người ấy sẽ nói:"Em uống đi,anh không khát."
Khi ta đói,người ấy sẽ nói:"Ăn gì để anh nấu cho."
Tìm một người như thế,liệu có khó lắm không?
_____Còn tiếp_____
Vote cho mình đi⭐️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top