Thời gian khiến con người ta thay đổi
Ji Yong đi đến Busan cũng là tầm xế chiều.Anh ngồi trong xe đợi cô,chưa lúc nào anh muốn gặp cô như bây giờ.
Từng giờ trôi qua anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.Trời bắt đầu tối hẳn,
Busan càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Cuối cùng người con gái anh mong nhớ đã trở về.Nhưng không phải bộ dạng mà anh mong muốn.Mắt Chaerin sưng húp,khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương.
Cô vừa chạy đi khắp nơi tìm Chaerim,con bé mất tích một cách không có lí do.Vì chưa quá 24 tiếng nên Chaerin không thể đi báo công an được.Giờ cô chỉ đi nhờ sự giúp đỡ của mọi người để tìm con gái.
Ji Yong từ từ bước xuống xe.Anh cố tình phát ra tiếng động mạnh để cô quay đầu lại.
-"Chaerin,em sống có vui vẻ và hạnh phúc không?"
Bước chân của Chaerin dừng hẳn.Cô biết trước sau gì anh cũng tìm đến nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
-"Là anh bắt cóc Chaerim đúng không?"
Chaerin đi đến bên Kwon Ji Yong.Mặt hiện rõ nét căm phẫn.
-"Tôi không bắt cóc Chaerim mà là tôi đón con về bên mình.Tôi muốn con tôi được sống trong một môi trường đầy đủ.Tôi muốn làm những gì mà cô không làm được trong ba năm qua."
-"Tôi cầu xin anh,hãy trả Chaerim cho tôi."
-"Chẳng phải cô sống vui vẻ và rất hạnh phúc sao?Trong năm nay cô sẽ lấy chồng đúng không?Vậy tôi nuôi Chaerim,như vậy chồng cô sẽ yêu thương cô hơn."
Chaerin muốn phản bác gì đó nhưng rồi chợt nhớ đến những lời sáng nay cô nói với Daesung.Thì ra đấy là lí do anh đến đây.
-"Chaerim đang ở đâu?"
-"Về Seoul!"
-"Chaerim an toàn chứ."
-"Con gái ở chỗ bố không an toàn thì ở đâu an toàn?Ở chỗ người chồng cô định cưới à?Tôi sẽ phá vỡ cái hạnh phúc của cô."
-"Tôi không muốn về Seoul.Tôi không muốn quay lại nơi đấy."
-"Vậy thì đừng gặp lại con nữa."
Nói xong Kwon Ji Yong mở cửa xe đi vào.Anh khởi động xe,Chaerin không còn cách nào khác liền mở cửa sau để vào trong.Anh nhanh chóng khoá cửa xe đằng sau lại.
-"Ngồi cạnh tôi."
Thấy cô vẫn còn đứng đơ ra đấy,Ji Yong cố tình nhấn ga chạy.Để xem cô còn bướng được nữa không.
-"Ji Yong,tôi sẽ ngồi mà."
Anh cho xe dừng lại,đợi cô đi về phía mình.Chaerin mở cửa xe ngồi xuống đúng như yêu cầu của anh.Lúc này Ji Yong mới có cơ hội ngắm nhìn cô kĩ hơn.Anh nhìn gương mặt xinh đẹp giờ trở nên hốc hác.Đôi mắt đen láy giờ chất chứa toàn nỗi phiền muộn.
Ji Yong nhìn chằm chằm vào Chaerin khiến cô có phần trở nên lúng túng.Bỗng chuông điện thoại Chaerin reo,cô luống cuống cầm lên nghe.
-"Em tìm thấy Chaerim chưa?"
-"Em tìm thấy Chaerim rồi.Con bé không làm sao cả."
Cô nghe thấy đầu dây bên kia thở hắt ra một tiếng như chút được một phần gánh nặng.
Vừa nói Chaerin vừa nhìn Ji Yong,ánh mắt của anh như đang bóp chết hơi thở của cô.
Ji Yong cho xe chạy,khuôn mặt anh đằm đằm sát khí.Chắc hẳn anh đã biết người bên kia là ai.
-"Chắc hai mẹ con chưa ăn gì.Để anh mua ít đồ ăn đến."
-"Không cần đâu.Hai mẹ con em sẽ không sống ở Busan nữa."
Chaerin biết rõ con người Ji Yong như thế nào.Nếu Mino tiếp tục quan tâm hai mẹ con cô thì chắc chắn Ji Yong sẽ không để yên cho Mino.Cô nên tự cắt đứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt.
-"Em và Chaerim định đi đâu?Nếu được anh xin giám đốc bệnh viện chuyển nơi công tác."
-"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho hai mẹ con em suốt ba năm qua."
-"Em quay về bên anh ta à?"
-"Vâng."
-"Đừng cắt đứt liên lạc với anh.Những lúc em cần có người tâm sự hãy gọi cho anh.Chúng ta kiếp này không có số làm vợ chồng.
Vậy thì hãy để kiếp sau..."
-"Đến nơi em sẽ báo bình an cho anh."
Chaerin vội vã tắt máy.Cô cảm thấy có lỗi với Mino,tìm một người con trai như Mino rất khó nhưng anh cần có thời gian để quên cô.Một người tốt như anh chắc chắn sẽ tìm được người con gái phù hơp với mình.Người đấy sẽ biết trân trọng tình cảm mà Mino dâng tặng cho cô ấy.Một người con gái hoàn hảo từ đầu đến cuối.
-"Muốn quay lại bên người chồng sắp cưới kia không?Anh ta nhiều tiền hơn tôi à?"
Cô biết anh đang khích đểu mình.Cô biết những lời lẽ cay nghiệt này có đáng là gì sau những lồi lầm cô gây ra cho anh.
-"Con bé đã ăn uống gì chưa?"
-"Rồi."Anh lạnh nhạt nói.
-"Cảm ơn anh."
Chaerin quay đầu ra cửa kính.Về Seoul cô chắc chắn sẽ đụng mặt Taeyeon đến lúc đấy phải biết ăn nói thế nào đây.Lúc đi cô cũng đã hứa với Kwon Thị sẽ không bao giờ gặp lại anh một lần nào nữa.
Ban đầu Chaerin muốn đến một thành phố xa lạ không ai biết đến mình,nhưng ngoài Busan ra cô chẳng biết phải đi đâu nữa cả.Bởi vì dù Chaerin có trốn đằng trời Kwon Ji Yong chắc chắn sẽ tìm ra bằng được.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc.Cả hai người không ai nói thêm câu nào với nhau.Ji Yong liếc mắt về phía cô,thì ra Chaerin đã ngủ từ khi nào.Anh tắt đèn xe ôtô,giảm tốc độ lại để giúp cô ngủ sâu hơn.
__________________________
Bảy tiếng đi từ Busan về Seoul khiến Kwon Ji Yong khá mệt mỏi.Cả hai về đến nhà cũng đã là rạng sáng hôm sau.Ji Yong cho xe vào tầng,nhìn cô ngủ say anh không đành lòng gọi dậy.
Tranh thủ lúc cô đang ngủ anh ngắm nhìn gương mặt này một lần nữa.Ji Yong dựa cả người vào ghế rồi quay đầu nhìn cô.Đúng lúc đấy Chaerin mở mắt tỉnh dậy,ánh mắt hai người chạm nhau,
tim anh vẫn xao xuyến như trước nhưng đối với tình cảnh lúc này Ji Yong lại không thể biểu hiện ra.
-"Xuống xe đi."
-"Tôi không thể vào nhà anh được.Vợ anh đang ở trong."
-"Căn nhà này tôi mua từ ba năm trước,hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô ấy."
Ji Yong mua căn nhà này sau khi cưới Taeyeon.Anh nghĩ cô sẽ quay trở về bên anh nên đã mua căn nhà này để khi cô quay lại sẽ có nơi ở.
-"Thì ra là vậy."
-"Nếu cô đồng ý làm tình nhân của tôi.Tôi sẽ đưa Chaerim về sống cùng với cô.Còn không thì đừng hòng ở bên con bé."
-"Nhưng anh bảo nếu tôi về Seoul sẽ cho tôi gặp con Chaerim mà."
-"Gặp là một chuyện còn sống cùng con lại là một chuyện khác.Sao?Có đồng ý không?"
-"Tôi đồng ý."
Rõ ràng là Ji Yong đang bức ép cô,nhưng Chaerin không còn sự lựa chọn nào.Cảm giác trở thành tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của người khác thật đáng nguyền rủa.
Kwon Ji Yong móc chìa khoá từ túi quần ra mở cửa.Anh vào trước bật đèn,căn nhà trở nên sáng sủa hơn.Nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng lại thiếu hơi người.
Khiến người ta có cảm giác hơi cô đơn trống trải.
-"Phòng cô trên tầng hai,từ cầu thang đi lên thì rẽ phải,
lên tắm rửa thay quần áo đi."
-"Chaerim đâu?"
-"Ngủ một giấc rồi tôi đưa cô đi đón con về đây.Giờ muộn rồi."
Chaerin gật đầu rồi bước vội lên gác,cô bước nào căn phòng theo lời anh nói.
Từ không gian đến cách bố trí đều giống hệt căn phòng ở ngôi biệt thự Kwon Thị.Từng đồ đạc cô để lại anh vẫn để chúng ở đúng chỗ không xê dịch dù chỉ vài centimet.Bàn trang điểm vẫn đặt những bộ trang sức anh rành riêng cho cô,bên cạnh đèn bàn vẫn đặt những quyển truyện ngôn tình sến súa mà cô thích đọc.
Tủ quần áo vẫn là những chiếc váy anh tặng,cũng có không ít những bộ đồ anh mua thêm sau khoảng thời gian cô đi.
Lúc Chaerin rời bỏ Ji Yong,
anh cứ đi qua bất kì một cửa hàng quần áo nữ nào đó Ji Yong liền nghĩ đến cô.Những lúc như thế anh đều mua một vài bộ về để vào trong tủ.Dần dần lại trở thành một thói quen kì lạ.
-"Tắm nhanh lên rồi xuống nhà."Ji Yong nói vọng vào trong.
-"Tôi biết rồi."
Chaerin nhanh chóng lấy tạm bộ quần áo rồi đi tắm.Cô cố gắng thao tác thật nhanh để kéo gắn thời gian chờ đợi của Ji Yong.Cô sợ anh đợi lâu sẽ nổi giận.Lúc tắm xong Chaerin vội vàng đi xuống dưới nhà.Anh vẫn kiên nhẫn ngồi ở ghế đợi cô.
-"Ngồi xuống đây."
Ji Yong chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.Không nghĩ ngợi nhiều cô liền ngồi xuống.
-"Nhà ít khi có người,trong bếp có mì.Nếu đói thì cô lấy ra ăn tạm."
-"Tôi biết rồi."
-"Giờ tôi phải về nhà.Tầm 7 giờ sáng sẽ có người đến dọn dẹp.Tôi sẽ dặn họ nấu đồ ăn sáng cho cô."
Hoá ra anh phải về bên vợ của mình.
-"Vậy ngày mai anh có quay lại đưa tôi đi gặp Chaerim không?"
-"Trưa mai tôi sẽ về đây ăn trưa.Ăn xong rồi đi đón Chaerim."
-"Cảm ơn anh."
-"Chìa khoá nhà tôi để ở trên bàn.Giờ thì khoá cửa rồi đi ngủ đi."
Nói xong anh liền đứng dậy rời đi.Thời gian đúng là khiến con người ta trở nên xa cách hơn.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top