Sao hôm nay em dễ dụ thế?
-"Con sẽ không cưới Kim Taeyeon."Anh nhìn thẳng vào mắt bố mình rồi nói ra những điều đấy.
-"Ta cho con 1 tháng để kết thúc mối quan hệ này.Tháng sau Taeyeon về nước hai gia đình sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa."
-"Không yêu sao mà cưới được"
-"Ta đã quyết thế rồi."
-"Còn lâu."
-"Con nên nhớ lời ta."Ông ấy tiếp tục nói:"Ta biết con bé đó ở trên phòng,con có muốn con bé đó gặp ta không?"
-"Bố định làm gì?"
-"Nếu 1 tháng sau con không nghe lời lúc đấy con sẽ biết ta định làm gì."
-"..."Anh im lặng không nói câu nào.
"Tạm thời ta sẽ không ở đây.Ta cho con đúng một tháng để ở bên con bé đó."
-"Bố không cấm được đâu."
-"Con nên nhớ hôn ước,và vị hôn thê của mình."
Anh mặc kệ lời ông ấy nói đi thật nhanh lên trên gác rồi đi vào phòng cô.
May thật,cô vẫn đang ngủ.Anh cứ sợ cô sẽ nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa mình và bố.Anh phân vân có nên nói với cô chuyện đó không,nhưng lại sợ khi nói ra cô sẽ rời xa mình.Đây là lần đầu tiên anh yêu một người thật lòng.
Cô tính giấc,mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi nhìn mình.Không hiểu sao lúc nhìn anh cô lại cười,như mọi ngày nếu nhìn thấy anh cô sẽ quay đi chỗ khác hoặc không quan tâm đến.Ấy vậy mà hôm nay lại cười.
-"Có gì đáng cười à?"
Cô lắc đầu,miệng vẫn nở nụ cười.
-"Đừng có cười như thế,tôi không kìm được lòng mình đâu."
-"Tôi xinh quá chứ gì?"
-"Ừ,xinh quá nên sợ mất."Anh nói sau đó đi đến phía giường rồi ngồi xuống,tay còn xoa đầu cô.
-"Em còn mệt không?"Anh hỏi.
Hôm nay sao giọng anh lại ngọt thế nhỉ?Giọng anh ngọt thật hay là do cô nghĩ như thế?
-"Tôi đỡ rồi."
-"Vẫn còn hơi nóng"Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra.
-"Nhưng tôi không còn mệt nữa."
-"Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi."
-Tôi ngủ thế đủ rồi."
-"Vậy em muốn ăn gì không?"
-"Bánh mì trứng,anh làm nhá."
-"Được thôi,nhưng tôi không làm không công đâu."
-"Muốn gì?"
Anh chỉ tay vào môi mình,nhếch lông mày lên rồi nhìn cô.Cô thở dài sau đó quay sang hôn anh một cái.Đơ người một chút anh nói:
-"Em dễ dụ từ khi nào thế?"
-"Từ khi ở với anh."Cô tỉnh bơ nói.
-"Như thế là không được,em sẽ bị mấy thằng con trai dụ,con trai bây giờ toàn lũ khốn cả."Anh nói thêm:"Trừ tôi."
Cô bật cười:"Vậy anh là lũ gì?"
-"Lũ bị em làm cho mê muội."Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
-"Anh...anh không...không xuống làm bánh mì cho tôi à?"Bị anh nhìn thẳng vào mắt khiến cô nói ấp úng.
-"Giờ tôi xuống."Anh cười rồi đi khỏi phòng.
Nụ cười đó chưa được bao lâu liền tắt đi.Nghĩ đến việc rời xa cô là không thể được.Bây giờ anh lại yêu cô hết lòng,coi cô là một người không thể thiếu.
Khi xuống anh không thấy bố đâu,chắc ông ta đã rời khỏi đây.Cũng tốt,cô đỡ phải nhìn thấy ông ta.
Lúc anh đi,cô liền xuống giường làm vệ sinh cá nhân.Đứng trước gương cô thấy mặt mình bỗng dưng đỏ lên một cách vô lí.Vẫn không hiểu nổi sao lúc đó cô lại hôn anh cơ chứ.Như mọi hôm nếu anh yêu cầu những thứ tương tự như thế chắc chắn cô sẽ bơ đẹp.Chẳng lẽ cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh?
Còn anh khi xuống bếp làm bánh mì cho cô thì bị mấy người hầu nhìn bằng ánh mắt khác lạ.Họ đã bao giờ thấy anh đi xuống đây nấu cái gì đâu.Lại còn làm rất tỉ mỉ,khéo léo.Một lúc sau thì cũng xong,cứ thế anh đi thẳng lên gác.
-"Sao hôm nay cậu chủ lại xuống đây?"
Người hầu đó đợi anh đi mới nói vì người đó biết tai anh rất thính sẽ nghe được hết,ăn nói không cẩn thận sẽ bị đuổi việc ngay.Khó khăn lắm mới làm người hầu của ngôi biệt thự này.
-"Để ý ngoài trời xem có mưa không để còn biết đường cất quần áo."Người đứng cạnh nói.
-"Cô Chaerin có phúc lắm mới được cậu chủ chăm sóc như thế."
-"Làm công việc của mình đi,đừng có nói chuyện nữa."Quản gia Lee đi từ đâu ra nói khiến hai người họ lập tức đi làm công việc của mình.
_____________________
Anh đi lên tiện thể ghé vào phòng làm việc lấy tập tài liêu với laptop ở trên mặt bàn rồi đi vào phòng cô.
-"Chaerin,bánh mì của em đây."Anh đưa bánh mì cho cô sau đó để tập tài liệu xuống bàn.
-"Cái gì thế?"Cô chỉ vào đống trên bàn mà anh vừa cầm vào.
-"Tài liệu của công ty.Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ đến công ty nhưng em còn ốm nên tôi ở nhà làm việc."Anh ngồi xuống rồi mở laptop.
-"Anh có thể đi đến đấy cũng được mà."
-"Ở nhà với em sướng hơn."
Cô mỉm cười rồi bắt đầu ăn bánh mì.Đồ ăn cũng ngon đấy chứ,tên này sai vặt được đây.
Anh thì loay hoay với đống giấy tờ rồi lại ghi ghi chép chép gì đấy.Còn có tiếng cạch cạch từ bàn phím laptop phát ra.Thi thoảng điện thoại của anh lại có mấy cuộc gọi,hình như công ty đang đầu tư vào cái gì đó rất quan trọng lắm.Cô cứ tưởng anh chỉ biết ăn chơi,đánh đấm vậy mà lại lo cho công ty như thế.Cái này có gọi là điểm cộng không?
Cô cứ nhìn anh chằm chằm vào anh,dần dần cô bị anh thu hút mất rồi.Áo sơ mi trắng sắn đến khủy tay,mái tóc màu đỏ được anh vuốt keo cẩn thân.Bỗng cô lại nhớ đến mấy hình săm của anh,sao lại có thể ngầu như thế.
-"Nhìn tôi như thế là đủ rồi."Anh quay đầu nhìn sang phía cô.
-"Tại tôi chán quá không có gì làm thôi."
-"Ra đây ngồi với tôi."
-"Ngồi đấy còn chán hơn."
-"Bật tivi lên mà xem."
-"Thế có làm phiền anh làm việc không?"
-"Dù sao tôi cũng sắp xong rồi,em cứ bật lên đi."
Cô gật đầu với tay lấy điều khiển tivi rồi dò kênh để xem.Một tiếng sau anh mới xong liền đi ra chỗ cô ngồi cạnh.
-"Có vẻ em thích như thế lắm nhỉ?"Anh nhìn thấy cô đang xem phim có cảnh chàng trai đang nằm lên đùi cô gái kia.
-"Ừ,như thế ngọt ngào lắm đấy."Cô nói mắt vẫn nhìn vào tivi.
Bỗng nhiên anh nằm xuống đùi cô khiến cô hơi bất ngờ.
-"Cô ấy nói yêu người con trai kia kìa,như thế ngọt ngào hơn nhỉ."Anh chỉ tay vào tivi.
-"Kệ anh."
-"Tôi yêu em."Anh nói rồi nhổm người lên hôn cô một cái.Cô còn nghe rõ tiếng"chụt"
"Em yêu anh."Ba từ đấy cô chỉ dám nói trong lòng chứ không dám ra.Cô sợ mình không xứng với gia cảnh của anh.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top