Muốn làm phu nhân của Kwon Jiyong
Cô tỉnh giấc trong vòng tay của anh.Hơi thở nóng ấm,có sự nam tính đang phả vào gương mặt xinh đẹp của cô.Chaerin vươn tay sờ vào hàng lông mày thanh tú đấy.Nhìn anh như thế này trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
Nhướng người lên cô đặt đôi môi anh đào của mình lên môi anh.Khoé miệng Jiyong khẽ nhếch lên,anh dùng tay ấn đầu cô khiến môi cả hai áp chặt lấy nhau.Lúc đấy Chaerin rất bất ngờ,đôi mắt một mí dễ thương mở to tròn.Cô nghĩ anh vẫn còn ngủ chứ.Bàn tay nhỏ nhắn dùng sức đánh vào bả vai to lớn đấy chẳng khác gì đang đấm bóp cho anh.
-"Em thấy màn chào buổi sáng này thế nào?"Anh hỏi,mắt nhìn chằm chằm vào hai gò má đang đỏ ửng đấy.
-"Không vui gì cả."
-"Không sao,anh thấy vui là được."
-"Em ghét anh."
-"Chẳng phải em là người chủ động hôn anh trước sao,anh chỉ muốn nụ hôn thêm sâu thôi mà."Anh nói,giọng như trẻ con lên ba,vừa nũng nịu lại vừa dễ thương.
-"Mấy người bạn của anh mà nhìn thấy chắc họ buồn cười lắm nhỉ."
-"Anh chỉ cho em xem thôi,không cho ai xem đâu."
-"Làm cho em xem nào."
-"Em không được cười nhé."
-"Ừ,làm đi em xem."Cô đang rất mong đợi màn làm dễ thương từ anh.
Anh lấy hai ngón tay tự chọc vào má mình rồi phồng má lên tỏ vẻ dễ thương.Cô nhìn anh làm mặt hơi nhăn lại.
-"Nghê quá,chẳng dễ thương gì cả."Cô nói thế nhưng trong lòng đang rối rít hết cả lên vì sự đáng yêu vừa nãy.
-"Thế mà còn bắt người ta làm."
-"Đánh răng rửa mặt trước đi."
Anh gật đầu,tuân lệnh cô vợ hờ rồi đi vào nhà vệ sinh.Còn cô thì ra trước gương lớn trải đầu tóc cho gọn gàng sau đó búi cao lên.Jiyong đi ra,tay cầm lọ thuốc cạo râu và dao cạo.
-"Chaerin."Anh đưa chúng cho cô.
-"Rồi,em hiểu ý anh rồi."Mỉm cười,Chaerin cầm lấy chúng.
Cô bôi thuốc vào tay rồi cẩn thận quẹt xung quanh miệng anh.Jiyong vòng tay qua eo Chaerin,kéo cô đứng sát vào mình.Chaerin lấy dao cạo râu,cô dùng thật cẩn thận để tránh làm anh bị chảy máu.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cánh cửa sổ rồi lại chiếu thẳng vào phòng.Anh ôm chặt lấy eo cô,cô thì khéo léo cạo râu cho anh.Tựa như đây là một bức tranh thật hạnh phúc.
-"Xong rồi,em đi làm vệ sinh cá nhân đã."
Anh gật đầu.
Trong lúc đấy Jiyong đi thay quần áo.Lấy một bộ vest ở trong tủ,anh nhanh chóng thay đồ.Mở ngăn kéo tủ kính anh chọn cho mình một cái đồng hồ mang thương hiệu Rolex.Một cái cà vạt màu xám tro vừa thanh lịch lại vừa trầm tĩnh.Chaerin vừa bước ra liền bị anh làm cho mê muội mà đứng bất động ở đấy.
-"Chaerin,em đứng đấy làm gì?"Giọng nói này làm cô bừng tỉnh.
-"Không...không có gì."
Anh không nói nữa,tập trung thắt cà vạt.
-'Để em thắt cho."Cô đi nhanh đến chỗ anh.Bẻ cổ áo lên cô liền thắt cà vạt cho Jiyong.
Lần này anh lại phá cô vợ hờ bằng cánh cúi xuống hôn vào trán cô ấy.Nhưng người con gái đó chỉ biết cười bất lực,nếu nói lại thì sẽ không thắng nổi anh đâu.
-"Anh muốn ăn gì để em nấu bữa sáng cho."Vừa nói tay Chaerin vừa chỉnh lại cổ áo cho Jiyong.
-"Chì cần cái gì em nấu anh đều ăn hết."
-"Vậy mình ăn mì nhé."
Anh gật đầu,cùng cô xuống nhà.
Mở kệ tủ cô lấy gói cà phê rồi pha cho anh.Cô biết anh có thói quen đọc báo và uống cà phê vào buổi sáng.Vậy nên sáng nào cà phê cũng do chính tay Chaerin tự tay pha.Cầm ra đặt xuống bàn rồi cô đi ra nấu mì.Jiyong nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đấy mà miệng khẽ nhếch lên cười.Cô cứ như thế làm sao anh nỡ đi làm được.
____________________
-"Đồ ăn trưa của anh."Cô cầm cặp lồng đưa cho Jiyong.Anh nhận chúng từ tay cô,mặt hơi xị xuống.
-"Anh không muốn đi."
-"Đi rồi về với em."
-"Đành vậy thôi."Jiyong cúi xuống hôn vào môi cô một cái sau đó mới ra xe đi làm.
Chaerin nhìn xe anh khuất bóng cô mới đi vào trong.Vừa bước lên bậc cầu thang thì có người đi từ cửa chính vào.Quay người lại nhìn,là một bóng dáng ung dũng và quyền lực.
Kwon Thị bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.Lần này Chaerin không còn hoảng sợ hay rụt rè nữa mà bình tĩnh đi đến trước mặt Kwon Thị.
-"Ta biết cô không thể nào rời bỏ Jiyong được.Làm sao có thể bỏ cả một két tiền của mình được đúng không Lee Chaerin?"Câu nói của Kwon Thị có lời châm biếm.
-"Bác đừng nghĩ xấu cho cháu."
-"Vậy cô hãy nói cho tôi biết lí do tại sao cô lại không đi nữa."
-"Chẳng phải con trai bác đã đến đón cháu về hay sao?Vậy tại sao cháu phải đi nữa."
-"Ta biết,nếu cô muốn thì cô sẽ tìm đủ mọi cách.Nói thật cho ta biết lí do đi."Kwon Thị gằn giọng nói.
-"Tôi muốn làm phu nhân của Kwon Jiyong."
Kwon Thị cười đểu,phong thái vẫn ung dung,bình thản.
-"Cô cần bao nhiêu tiền.Cứ nói đi!Vài trăm triệu hay vài tỉ?"
-"Cháu nghĩ bác không đáp ứng được nhu cầu của cháu đâu."
-"Nói!"
-"Cháu không cần tiền.Cháu cần Jiyong.Như vậy cháu sẽ đi ngay."Chaerin nói mà không trốn tránh bất kì câu hỏi nào.
-"Cô có biết Kim Taeyeon không?"
-"Cháu biết,là con gái Kim Thị người có hôn ước với Jiyong."
-"Mai Taeyeon sẽ đến đây ở."
-"Bác cứ cho cô ấy đến.Có thêm người trong nhà cũng vui mà."
-"Đúng là không biết xấu hổ."Kwon Thị bực tức đứng lên.Trước khi đi,ông ấy còn dặn người hầu trong nhà phải dọn sạch một căn phòng dành riêng cho Taeyeon.
Vốn dĩ ông ta đến đây để gặp con trai mình nhưng cuối cùng lại gặp Lee Chaerin.Ông ta nghĩ:Ngày mai sẽ để Taeyeon đến đây ở,chắc chắn Chaerin sẽ rời khỏi đây thôi.
Chaerin nhìn thấy Kwon Thị đã rời đi liền thở dài một hơi.Ngày mai cô ấy sẽ chuyển về đây ở.Jiyong sẽ gặp mặt cô ấy thường xuyên,có lẽ nào Jiyong sẽ yêu Taeyeon không. Cảm giác lo lắng,sợ sệt hiện rõ trên gương mặt cô.
____________________
Trời đã tối.
Jiyong và Chaerin đang ngồi ăn cơm.Cảm giác thật ấm áp.Từ lúc có cô,chưa bao giờ anh để cô phải ăn cơm tối một mình.Lúc nào cũng vậy,sáng đi làm cô luôn đưa đồ ăn trưa cho anh không thì chính tay cô cầm đến.Còn buổi tối.Lúc nào cũng 6 giờ anh về rồi lên trên phòng để tắm sau đó lại xuống ăn tối cùng Chaerin.Ngày nào cũng thế,ngày nào cũng như vậy.
Jiyong nhìn thấy Chaerin ăn cơm rất ít liền biết cô đang gặp phải vấn đề gì đó.Anh hỏi ngay:
-"Chaerin,em làm sao thế?"
-"Không."
-"Nói anh nghe."
-"Em nghĩ anh không nên biết."
-"Nói anh nghe."Jiyong lặp lại câu nói trước.
Cô gật đầu,nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:"Hôm nay bố anh đã đến đây."
Anh có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
-"Ông ấy nói gì?"
-"Ngày mai Taeyeon sẽ đến đây ở."
Jiyong nghe thấy khẽ nhíu mày.
-"Để anh gọi điện cho ông ta,anh không thích người lạ sống ở đây."
-"Đừng."
-"Tại sao?"
-"Em muốn đấu tranh để có được anh."
-"Cô ta ở đây em sẽ không thoải mái."
-"Em chỉ cần anh về phía em như lời anh nói thôi.Em sẽ thắng cô ấy."Ánh mắt và lời nói của Chaerin rất rất nghiêm nghị.Có lẽ máu chiến trong người cô đang trỗi dậy rồi.
_____Còn tiếp_____
Vote đi⭐️Vote cho mình đi🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top