Kim Taeyeon về nước(2)

Mọi người dời khỏi đấy rồi đi lấy xe.Trong lúc đợi anh lấy xe,Taeyeon đã đứng đấy nói chuyện với mẹ mình một lúc.Nối sau chiếc xe của Jiyong là xe của gia đình Kim Thị.

-"Con vào trước với Jiyong đi,hành lí để bố mẹ xếp vào xe cho."Kim phu nhân nói.
-"Vậy con đi trước đây."Nói rồi Taeyeon mở cửa xe rồi ngồi cạnh Jiyong.

Không nói không rằng câu nào,anh lập tức khởi động xe đi trước.Mắt vẫn nhìn thẳng chẳng đoái hoài gì đến người con gái đang ngồi bên cạnh.Cũng chẳng có cảm giác gì,cũng chẳng có cái gọi là tình cảm ở đây.

-"Jiyong,em rất nhớ anh."Taeyeon nói phá tan cái bầu không khí im lặng.
Anh vẫn không nói câu nào.
-"Những năm qua anh sống có tốt không?"Taeyeon tiếp tục hỏi nhưng chỉ nhận được cái gật đầu từ anh.
-"Có vẻ hôm nay anh hơi mệt."
-"..."
-"Em có mua quà về cho anh đấy."
-"Cảm ơn."Anh bắt buộc phải nói.Đây gọi là phép lịch sự.
-"Jiyong,anh có thích món quà này không?"Taeyeon lấy trong túi một hộp quà màu nâu.Bên trong là một cái đồng hồ.
-"Đồng hồ tôi không thiếu."
-"Em biết,nhưng em mua thì nó sẽ khác biệt chứ."
-"Như nhau cả."
-"Em để đây nhé."Taeyeon nói rồi để hộp quà vào cái kệ da ở trên hộp số ở trước mặt
"Đi xe không nên nói nhiều."Anh nói.

Trong lòng Taeyeon có chút buồn.Cô ấy thắc mắc tại sao Jiyong lại lạnh nhạt với mình như thế,không giống những gì mình đã tưởng tượng.Cô ấy đã nghĩ khi mình về Jiyong sẽ phải vui lắm nhưng e là không phải rồi.

Một lúc sau cuối cùng cũng đến nhà hàng của gia đình Kim Thị.Nhà hàng này là nhà hàng năm sao.Chỉ có giới thượng lưu mới dám bước chân vào.

Taeyeon cùng Jiyong đi xuống xe.Anh đưa chìa khoá cho người bảo vệ ở đấy để họ cất xe.Taeyeon bỗng nhiên khoác tay anh,ngay lập tức anh né tránh.

-"Tôi không thích động chạm."Anh nói,bỏ tay Taeyeon ra.
-"Em xin lỗi."
-"Jiyong,mình đi thôi mọi người đang đợi mình ở trên tầng."Lấy lại tâm trạng tốt,Taeyeon nói.
Anh gật đầu đi lên trước,Taeyeon liền đi theo anh.

Vào căn phòng Vip nằm giữa hành lang.Kwon Thị,Kim Thị và người phu nhân của mình đã ở đấy,có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó rất vui.

-"Hai đứa sao giờ mới đến."Mẹ Taeyeon hỏi.
-"Tại mọi người đi nhanh đấy thôi."Taeyeon nói
-"Thôi ngồi xuống đi."Kim Thị nói.

Taeyeon kéo ghế ngồi sát cạnh Jiyong,quay sang nở một nụ cười thật đẹp nhưng anh lại thấy nó rất giả tạo.Không thèm liếc nhìn cũng không quan tâm.Đồ đã được bê vào.Toàn là những món sơn hào hải vị,còn được trang trí đẹp mắt.Mùi thơm sộc thẳng vào cánh mũi khiến người ăn phát thèm nhưng sao anh lại cảm thấy không muốn ăn.

-"Anh ăn đi."Taeyeon gắp con tôm hùm vào bát rồi đưa cho anh.
-"Tôi tự ăn được."Anh nói,tay tự gắp thức ăn.
-"Jiyong,đấy là lòng tốt của Taeyeon.Con ăn đi."Bố anh nói.
-"Con không ăn được tôm."Anh nói.
-"Vậy để em gắp món khác cho anh."Taeyeon tươi cười gắp thịt bò cho Jiyong.Khi thấy anh ăn miếng thịt mình gắp cô ấy vui không sao tả nổi.
-"Ông Kim này,Taeyeon đã về nước rồi.Chúng ta nên bàn về chuyện hôn sự cho hai đứa nhỏ."Kwon Thị nói.
-"Phải phải,ông Kwon nói đúng đấy.Để vợ tôi đi xem ngày lành tháng tốt."Kim Thị nói.
-"Hai người nhìn xem mặt con bé đỏ hết rồi kìa."Kim phu nhân nói.Kwon Thị,Kim Thị đều nhìn Taeyeon rồi cười.Chỉ riêng mình anh,từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nét mặt lạnh.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong.Nhanh chóng anh đứng lên.

-"Con có việc nên phải đi trước rồi."Jiyong nói.
-"Việc gì?Hoãn lại đi hôm nay Taeyeon về nước mà con."Kim Thị nói.
-"Việc quan trọng nên không hủy được."Anh nói.
-"Nếu anh ấy bận thì để anh ấy đi cũng được.Cháu không sao đâu."Taeyeon nói.
-"Cháu xin phép."Anh nói rồi cúi đầu chào mọi người.
-"Hãy sang nhà bác chơi thường xuyên nhé."Kim phu nhân nói.
-"Vâng."Anh quay mặt bước đi.
-"Tôi có chuyện muốn nói với Jiyong.Một lúc nữa tôi sẽ vào."Kwon Thị nói.

Lại chuyện gì nữa?Mệt mỏi lắm rồi.Anh đi ra trước,Kwon Thị đi ra sau.

-"Có gì ông nói luôn đi."Anh nói.
-"Lee Chaerin vẫn còn ở với con."
-"Thì sao?"
-"Không phải ta đã nói con chấm dứt với con nhỏ đó rồi kia mà.Không nghe rõ à?"
-"Tôi không muốn."
-"Taeyeon là một đứa tốt,ta muốn nó là con dâu của Kwon gia."
-"Vậy ông đi mà cưới cô ta."Nói rồi anh đi thẳng không nói một câu nào.

____________________

Chaerin vẫn ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài hay ăn uống gì cả.Khay thức ăn của quản gia Lee cầm lên cho cô vẫn ở nguyên trên bàn.Cô nhớ anh quá.Cô cũng biết hôm nay vợ chưa cưới của anh cũng về nước.Nếu cô ở lại đây sẽ làm cản trở hai người,nên đi khỏi nơi này là tốt nhất.

Đồ đạc của mình đều là anh mua nên Chaerin sẽ không cầm một thứ gì đi cả.Điện thoại,tiền,kể cả chiếc nhẫn lúc anh tỏ tình cô cũng để chúng trên bàn.Cô là người đến sau cũng là người thứ ba trong mối tình này.Không chần chừ nữa cô đi lấy tờ giấy và bút,viết lại vài dòng.

-"Gửi Kwon Jiyong.
Cảm ơn anh trong suốt một tháng qua,bây giờ cũng là lúc em nên rời đi.Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn.À Kwon Jiyong này,giữ gìn sức khoẻ thật tốt.Chào anh."

Lau những giọt nước mắt,cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.Phòng anh là căn phòng đối diện.Mở cửa đi vào Chaerin nhìn ngắm chúng một lúc.Những hình ảnh đẹp lại hiện ra trước mắt cô.Chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.Nhanh chân Chaerin đóng cửa phòng lại,đi trước lúc anh về là được.

Đi xuống nhà mà không để ai nhìn thấy mình.Vội vàng cô chạy đi nhưng có một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đằng trước.Cửa xe được mở,một người đàn ông đi ra.Từ trên xuống dưới đều toàn một màu đen.

-"Cô có phải là Lee Chaerin đúng không?"
-"Có chuyện gì sao?"
-"Có người muốn gặp cô.Phiền cô đi theo chúng tôi."
Theo phản xạ cô lùi lại mấy bước,nói:"Mấy người định làm gì tôi?"
-"Cô Lee yên tâm,chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu.Giờ thì lên xe đi."
-"Tôi không đi."
-"Vậy chúng tôi đành phải ép cô lên rồi."Nói rồi người đàn ông đó vác cô lên vai rồi thả cô vào trong xe.Chaerin liên tục cựa quậy,tay còn đấm thùm thụp vào lưng hắn ta nhưng đều không có tác dụng.

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top