Hồi ức
__Quá khứ__
Cô là kết quả của một tình yêu vụng trộm không có hạnh phúc,không có sự yêu thương.Mẹ cô từng là gái trong quán bar còn bố cô lại là một người đào hoa,đi cặp bồ với mẹ cô mà bỏ gia đình.Có lẽ họ không nên sinh cô ra rồi lại vất bỏ cô đi như thế.Chưa bao giờ cô hỏi mẹ về một chữ"bố."
Cô còn nhớ cái ngày mà mẹ cô bị một người đàn bà nào đó có khuôn mặt hung ác liên tục đánh mẹ cô.Chỉ vì sợ mẹ đau mà cô chạy đến ôm chân bà ta mà cầu xin.
-"Cô,cô ơi hãy tha cho mẹ cháu."
-"Mẹ mày đi cướp chồng tao,khiến gia đình tao tan nát.Mày là một đứa con hoang."Bà ta vừa mắng vừa túm tóc cô rồi lấy chân hất cô ra.
"Cướp"không phải là một tội ác đấy sao?Mẹ cô sao lại đi cướp thế.Mà cướp chồng là gì?Chắc do quá nhỏ nên cô không hiểu ra.
Khi cô lên 5 tuổi mẹ cô đã lừa một đứa bé như cô để cho cô vào trại mồ côi.
-"Bé Rin à!Con ở trong đây đợi mẹ,mẹ đi ra đây một chút nhé.Tí nữa sẽ có cô ra đây đón con vào trong."Vừa nói mẹ vừa xoa đầu cô rồi đưa cho cô một cái kẹo.Nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên gò mà cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.
-"Mẹ đừng khóc mà."
-"Con ở trong đây phải ngoan,nghe lời các cô ở trong đây biết chưa."
-"Vâng."
Đấy là lần cuối cùng đứa bé nhỏ nhắn đấy nhìn thấy bóng dáng của người mẹ của mình..Nếu không có người nói cho cô biết thì cô sẽ không biết được đây là trại mồ côi.Một cô bé 5 tuổi như cô đủ thông minh để biết được trại mồ côi là nơi như thế nào.
Hàng ngày cô vẫn đứng trước cổng để chờ đợi mẹ,mong được nhìn thấy hình dáng của mẹ.Dần dần khi cô lớn nên cũng là lúc cô mất hy vọng đó,thói quen đấy cô cũng đã bỏ và chấp nhận được một điều"Tôi không có gia đình và người thân."
Có lẽ đêm nào cô cũng khóc,cũng gặp ác mộng.Muốn được nằm trong vòng tay mẹ mà ngủ,muốn được mẹ hát ru cho nghe,muốn...muốn nhiều thứ lắm.Đáng lẽ cô phải được sống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác chứ.Cô trước kia cũng từng là một đứa trẻ vui vẻ,cười rất nhiều nhưng giờ lại là một đứa trẻ ít nói và sống tự kỉ.
Cô nhìn thấy các bạn vui đùa nhảy múa,ca hát,có bạn bè chơi cùng.Còn cô thì cô độc.Họ nói cô là một đứa trẻ xấu xí nên không có ai chơi chung.Đúng là như thế nên cô mới bơ vơ một mình ở đây,giữa cái chốn mà không có hình dáng của mẹ,sự ấm áp từ vòng tay của mẹ.
Cô bắt đầu cởi mở hơn khi có một cô bé chạy đến bên cô và ngồi xuống.Bạn ấy thật xinh đẹp bà dễ thương nên cô cũng hiểu ra vì sao bạn ấy lại có rất nhiều người chơi chung như thế.
-"Chào cậu,mình là Dara."cô bé tên Dara đó đưa tay ra trước mặt cô.Ban đầu cô còn ngại ngùng nhưng không hiểu vì sao lúc đấy cô lại mỉm cười và bắt tay với bạn ấy.
-"Mình...mình...là Chae...Chaerin."cô ấp a ấp úng trả lời.
Không biết từ bao giờ cô bé Chaerin là cô và Dara lại chơi thân với nhau như thế.Hai cô bé luôn chơi cùng với nhau,an ủi nhau,cùng vượt qua những giấc mơ kinh khủng đó,cùng nhau vượt qua những nỗi buồn.
Nghe nói bố mẹ Dara đã gặp tai nạn giao thông mà mất đi nên Dara đã được một người dì đưa vào đây.Hoàn cảnh người dì đó cũng không được giàu có gì không còn cách nào đành phải cho Dara vào trại mồ côi.
Cứ như thế,như thế cho đến một ngày Dara được một gia đình khá giả nhận nuôi.Hôm đấy cô bị ốm nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để đến trước cổng trại.Nhưng khi đến thì xe của gia đình nhận nuôi Dara đã bắt đầu lăn bánh.Cô chỉ có thể đứng đó nhìn Dara và cười.Lúc đó thật sự may mắn Dara đã quay lại nhìn thấy cô nên đã bảo họ dừng xe.
Lúc xuống Dara đã chạy thật nhanh đến chỗ cô vừa thở gấp vừa nói:
-"Chaerin à,hẹn gặp lại.Mình sẽ rất nhớ cậu."
-"Mình cũng thế.Cậu hãy sống hạnh phúc nhé."rồi cô đưa cho Dara một cái vòng đầy màu sắc."Quà mình cho cậu."
Bỗng có một người đàn ông bước đến chỗ Dara và ôm lấy Dara."Mình về nhà thôi con."Người đàn ông đó bế Dara lên xe rồi đi thẳng ra khỏi trại mồ côi.
Cô năm nay đã 12 tuổi.Tình bạn của cô và Dara đã kéo dài được 7 năm.Cô đứng đấy mỉm cười bất giác ngẩng mặt lên trời rồi chắp tay lại"Cầu mong cho gia đình cậu mãi mãi hạnh phúc."
Dần dần cô lớn lên đến khi 20 tuổi cô đã xin các cô mà mình coi là mẹ trong trại mồ côi cho mình ở lại để phụ giúp trông các em.Thật ra bây giờ đi cũng chẳng có chỗ nào để mà đi.Muốn đi xin việc làm cũng khó bởi vì cô chẳng có bằng cấp gì,chỉ biết cách đọc và viết,cả tính toán nữa.Tất cả là đều do các mẹ ở trong đây dạy cô.Lắm lúc cô tự mầy mò rồi cũng tự hiểu ra.
Rồi lại đến khi cô 24 tuổi.Do không đủ kinh phí nên trại mồ côi dừng hoạt động tất cả đành phải giải tán.Cô cùng các mẹ đều cố gắng gửi mấy em vào trại mồ côi khác trong thành phố.Lo cho các em đã xong giờ thì cô chẳng biết phải đi về đâu và làm gì.
Cô cầm trong tay số tiền ít ỏi mà mình vừa đi bán cái xe đạp.Cái xe đạp đó là các mẹ trong trại mồ côi góp tiền mua tặng cô khi cô vừa tròn 20 tuổi.Cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của cuộc đời.
Cô bắt đầu xin đi làm.Buổi sáng thì rửa bát đĩa cho một nhà hàng,giờ nghỉ trưa thì đi phát tờ rơi,đến tối thì cô bắt đầu đi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi.Vì chưa có tiền nên cô phải ngủ gà ngủ gật ở dưới cầu,đôi khi sang sang thì vào chỗ tắm hơi ngủ nhờ.Ngủ ở chỗ tắm hơi khá là rẻ và tiện lợi.Sau gần một năm cố gắng cuối cùng cô cũng đã thuê được ngôi nhà trọ ở gần chỗ làm.
Cô gặp mối tình đầu của mình vào năm tôi 25 tuổi.Anh ấy là Luhan.Cô và anh ấy là hàng xóm của nhau.Gặp mặt cũng nhiều nên từ đó hai người phải lòng nhau.Lúc mới yêu anh ấy dành cho cô rất nhiều thời gian và rất ân cần với cô.Nhưng càng về sau anh ấy càng khác lạ và thanh đổi hoàn toàn.Luhan đã bắt đầu biết ăn chơi đàn đúm.Có lần cô còn thấy Luhan chơi ma tuý,có lần Luhan còn lấy trộm tiền của cô để chơi cờ bạc.Dần dần anh ấy đã nợ nần chồng chất.Không có đủ tiền để đóng tiền nhà nên anh ấy đã sang ở cùng cô
Cô đã cố gắng ngăn cản,khuyên ngăn nhưng Luhan đã bỏ những lời đó ngoài tai.Anh ta trở nên hung dữ và đánh đập cô.Có lẽ vì quá yêu mà cô trở nên mù quáng,dành hết tình yêu của mình cho anh ta.Đến khi anh ta đánh cô phải vào viện mà cô vẫn không thể rời xa anh ta được.Bao nhiêu nỗi lầm của anh ta cô đều bỏ qua hết mà không đòi hỏi một điều gì.Chắc tại cô ngu ngốc nên mới như thế.
__Hiện tại__
Cô đang ngồi ở trong nhà đợi Luhan.Nghe thấy có tiếng mở cửa cô vui vẻ đứng dậy.
-"Luhan,anh ăn gì chưa?Vào ăn cơm đã."Cô đi đến bên chỗ Luhan.
-"Được.Mình vào ăn cơm."Luhan cười với cô.Lâu lắm rồi cô không thấy Luhan cười với mình như thế.Cũng lâu lắm rồi cô mới được ăn chung một bữa cơm với Luhan.
Cô ngồi xuống ghế,tay lấy bát của Luhan múc cơm vào bát anh.Lần nào cũng thế anh luôn là người phải ăn trước cô.Đang ăn bỗng dưng Luhan lên tiếng:
-"Anh đang cần em giúp anh một cái này,em làm được không?"
-"Chuyện gì?Nếu giúp được em giúp anh ngay."Cô trả lời mà không cần phải suy nghĩ gì.
-"Ngày mai em cùng anh đến chỗ bạn anh nhé."
-"Để làm gì?"Cô thắc mắc hỏi.
-"Anh xin việc làm,hai chúng ta làm chung với nhau.Làm ở đây cũng được nhiều tiền."
-"Mà làm nghề gì?"
-"Đến đấy em sẽ biết."Luhan nói rồi cười đểu một cái.
-"Thế cũng được."
Đêm hôm nay Luhan bỗng nhiên ôm cô vào lòng ngủ.Cô bất ngờ trước hành động đó của anh ta.Tay Luhan bỗng nhiên di chuyển từ từ luồn vào trong áo cô.Sờ vào làn da mát lạnh của cô.Cô giật mình vùng người ngồi dậy.
-"Luhan,như vậy quá sớm."Cô vội vàng nói.
-"Có làm sao đâu em.Mình yêu nhau được một năm rồi em còn sợ gì nữa."Anh ta vừa nói vừa kéo cô lại gần mình.Cô giật tay ra dứt khoát không để chuyện đó diễn ra.
Anh ta mỉm cười dùng ánh mắt đểu giả nhìn cô.
-"Em giữ cái đó làm gì?Cái con gái đó thì có gì tốt để em giữ chứ.Em không cho tôi thì cũng có người thịt em thôi."Anh ta nói rồi đè cô xuống giường.
Lúc này cô chỉ có thể chửi anh ta là đồ khốn nạn.
-"Đúng,tao là đồ khốn nạn đấy."Anh ta nói rồi bỗng chợt trong đầu nghĩ ra cái gì đó."À phải để em trong trắng thì bán mới được giá chứ nhỉ."
-"Anh...anh nói cái gì?"Giờ thì cô mới hiểu ra ngày mai mình sẽ cùng anh ta đi đâu.
Anh ta bành miệng cô ra rồi cho cô uống cái gì đó khiến cô lập tức ngất lịm đi.Anh ta xuống nhà kho tìm hai đoạn dây thừng rồi trói tay và chân cô lại.Miệng thì anh ta nhét khăn vào.
Đợi gần đêm lúc này mọi người trong khu nhà trọ ngủ hết Luhan mới vác cô đi rồi để vào trong xe tải.Anh ta bắt đầu nổ máy rồi cả cô và anh ta đều đi đến một nơi gọi là"nhà chứa."
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top