Gặp lại người bạn cũ

Chap này mình sẽ tặng SkyKenJackson

Người con gái ấy đi đến sân khấu nơi có mic và chiếc bánh kem sinh nhật.Ở đằng sau còn trang trí dòng chữ:"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25"

Cô hoàn toàn tập trung vào người con gái đó.Khi nhìn vào người này cô cảm thấy người này rất thân quen với mình.

Người đó bắt đầu tháo chiếc mặt nạ ra.Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đã lộ diện trước mặt mọi người.

-"Xin chào tôi là Sandara Park."

Chỉ một câu đấy thôi mà khiến cô sửng sốt.Là Dara,người bạn cũ của cô đây mà.Xinh đẹp,xinh đẹp quá.

-"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 25 của tôi."Con gái Park Thị nói.

Ở dưới mọi người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật.Khi bài hát kết thúc Dara bắt đầu thổi nến.

Phu nhân của Park Thị và ông ấy cùng nhau đi đến chỗ Dara.Họ ôm cô ấy,một cái ôm thật hạnh phúc.

-"Cảm ơn mọi người đã đến đây."Phu nhân của Park Thị nói.
-"Hãy cứ tự nhiên."Park Thị nói theo sau.

Ở trên Dara bỗng cảm giác có ánh mắt ấm áp nào đó đang nhìn mình mà tự nhiên nhìn xuống dưới.Do cô ngồi gần nên Dara đứng ở trên cũng có thể nhìn thấy.Không nói một lời nào cô ấy bước thật nhanh đến chỗ cô.

Có lẽ cô cũng nhận ra được Dara người bạn cũ của mình đã nhận ra mình.Cô đứng lên nhìn vào Dara đang đi đến chỗ mình.

Anh và mọi người trong khán phòng đều nhìn vào cô và Dara.

Không biết từ lúc nào mà Dara đã đứng ở trước mặt cô.Cô nhìn Dara vẫn như vậy,vẫn là người bạn lúc 12 tuổi.Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Dara.

-"Chaerin."Dara ôm cô một cái,ngay lập tức khóc nức nở.
-"Mình nhớ cậu."Cô cũng ôm Dara.

Mọi người trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra,kể cả anh cũng vậy.

-"Mình tưởng không gặp được cậu."
-"Giờ chúng ta gặp được nhau rồi."Cô nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Dara.
-"Ngồi xuống kể cho chúng tôi nghe xem nào,chẳng hiểu hai người làm sao cả."Park Bom nói.

Dara gật đầu rồi kéo cô ngồi xuống.Mọi người trong phòng bắt đầu quay sang nói chuyện,một số người thì uống rượu.Họ cũng đã không để ý đến chuyện vừa nãy nữa.

-"Tớ và Chaerin là bạn của nhau.Chúng tớ đã không gặp 13 năm."Dara nói và không kìm được nước mắt.Đây là giọt nước mắt của sự vui mừng.

Chaerin lấy giấy lau nước mắt cho Dara còn mình thì khóc từ bao giờ cũng không để ý đến.

-"Lau nước mắt của em đi."Anh nói.

Cô gật đầu rồi lấy tay lau đi.

-"Lau kiểu của em còn lâu mới sạch."Anh thở dài sau đó cầm nhẹ lấy cằm cô để cô quay về phía mình,lấy giấy lau đi những giọt nước mắt của cô

Mấy người bạn của anh đã sốc chuyện của Dara,giờ nhìn thấy anh quan tâm cô như thế còn sốc gấp đôi.

-"Những năm qua cậu sống thế nào?Mình không tìm được cậu."Dara nói tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
-"Mình sống bình thường,nhìn cậu thế này mình vui quá."
-"Giờ tớ có thể gặp được cậu.Đi du học về thì nghe tin trại mồ côi phá sản lúc đấy mình đến giúp nhưng đã muộn."

*Quay lại 13 năm trước lúc đấy Dara đang 12 tuổi*

Sau khi Dara được gia đình Park Thị nhận nuôi cô ấy đã được sống trong một cuộc sống hoàn toàn khác.Dara đã được học hành,hiểu biết rộng.Vừa xinh đẹp,vừa đa tài.Quan trọng nhất Dara đã được trở thành con gái duy nhất của Park Thị,Sandara Park.

Dara bắt đầu được đi học ở ngôi trường chỉ có con nhà giầu mới được đến.Từ đấy Dara cũng là một trong những người bạn thân của anh cùng với Young Bae,Daesung,Seungri và Seung Hyun.Như vậy cũng đã hiểu tại sao Kwon Jiyong lại phải đến dự bữa tiệc này.

Mặc dù mang danh là tiểu thư nhưng chưa bao giờ cô ấy hoang phí tiền bạc vào những thứ vô bổ như những đứa tiểu thư khác.

Khi tốt nghiệp cấp 3 Dara lập tức sang Đức du học.Trở về thì làm tổng giám tập đoàn Park Thị khi mới ở tuổi 20.Nhờ có sự chỉ đạo của Dara mà tập đoàn đã đi lên và càng ngày càng phát triển trong lĩnh vực chứng khoán.

Lúc ấy cũng là lúc trại mồ côi bị phá sản.Nếu duy trì hoạt động được đến khi Dara đi du học từ Đức về thì chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ vì đấy cũng là ngôi nhà đầu tiên của mình.Nhưng không may trại mồ côi bị phá sản trước lúc Dara về một tháng.

Cô ấy biết được tin thì lập tức đến tìm nhưng không có ai ở đấy.Trại mồ côi đã bị phá đi để xây thành một dãy nhà trọ.Dara đã hỏi thăm mọi người ở xung quay nhưng họ đều bảo không biết.Cô ấy đã thuê người đi tìm nhưng chỉ tìm được vài người đã từng chăm mình mà không tìm được người bạn cũ của mình đang ở đâu.

Đến bây giờ khi mà Dara đứng ở trên nhìn xuống cô ấy đã nhìn thấy cô.Dara không tin vào mắt mình,ngay lập tức đi xuống để tự mình kiểm tra.Ai ngờ lại là thật.

-"Thì ra mọi chuyện như thế."Seungri nói đầu còn gật gật.
-"Gặp được nhau thì tốt rồi."Daesung nói.
-"Mình vẫn còn giữ cái vòng."Dara lấy trong túi sách ra.Cái vòng đấy cũng được coi là vật bất ly thân.Do cái vòng đã chật nên cô ấy mới cho vào túi.
-"Mình cũng còn giữ."Cô cũng lấy cái vòng ở trong túi sách.
-"Ai đây con?"Mẹ Dara đã đến cạnh cô ấy từ lúc nào rồi.

Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng mẹ cô ấy rất trẻ.Gương mặt vừa phúc hậu,vừa kiêu sa.Phong thái thì không ai bằng.

-"Người bạn thất lạc mà con đã kể với mẹ."Dara nói.
-"Giờ hai đứa gặp được nhau rồi à?Mẹ cũng thấy mừng."
-"Cháu chào bác."Cô đứng lên.
-"Chaerin đúng không?"Bác ấy hỏi.
-"Vâng cháu là Chaerin."Cô lễ phép trả lời.
-"Cháu đi cùng ai đến đây?"
-"Cô ấy đi cùng cháu."Anh nói rồi khẽ cười mỉm.
-"Jiyong? Cháu có bao giờ đi cùng con gái đâu?Cháu làm ta tò mò đấy."
-"Cô ấy là vợ cháu.Sắp cưới rồi ạ."Anh nói.

Cô quay sang trố mắt nhìn anh.Tên này vừa nói cái gì thế?

Những người còn lại ngồi cùng bàn với anh đều đưa tay lên miệng.Họ cũng sốc đâu khác gì cô cơ chứ.Cái gì mà"vợ cháu" rồi cái gì mà"sắp cưới"đã cầu hôn lần nào đâu,cô còn chưa đồng ý.

Bỗng nhạc khiêu vũ nổi lên.Park Thị và người phu nhân của mình tay trong tay đi ra giữa trung tâm khiêu vũ cùng nhau.Mọi người ở dưới ai ai cũng vỗ tay.Dara nhìn bố mẹ mình như thế liền nở nụ cười nhìn về phía họ.

-"Chúng ta cũng nhảy chứ nhỉ?"Choi Seung Hyun đưa tay ra.
-"Được thôi."Park Bom nắm lấy tay anh ta.Cả hai cũng di chuyển ra giữa chung tâm để nhảy.
-"Mình cũng ra chứ?"Seungri hỏi Minzy.
-"Nhưng có một số động tác em quên rồi."Minzy nói.
-"Không sao."

Ngày xưa Minzy cũng là tiểu thư nhà họ Gong nên cô ấy cũng đã được bố mẹ cho đi học khiêu vũ cũng may bây giờ vẫn còn nhớ được.

Những người còn lại cũng bắt đầu nhảy với vợ của mình.Họ hoà mình vào điệu nhảy.

Chỉ có anh,Young Bae,Daesung và Dara là không có hứng thú với khiêu vũ.Còn cô thì chưa bao giờ học nên không biết nhảy.

Bỗng có tiếng súng nổ ra khiến mọi người trong khán phòng hoảng sợ.

Từ cửa lớn có hơn 100 thằng đứng ở đấy.Người nào cũng cầm gậy,cầm dao,súng sồng sộc đi vào.

Mọi người trong phòng ai cũng chạy toán loạn để thoát thân.

-"Tất cả đứng yên không tao bắn nát sọ."Tên cầm đầu giơ súng ra khiến những người ở đấy lập tức đứng lại.
-"Hôm nay tao phải giết chết gia đình nhà Park."Tên kia tiếp tục nói.
-"Có tôi ở đây em đừng sợ."Anh nắm bàn tay đang run lên vì sợ của cô.
_____Còn tiếp_____

Vote nào,vote nào⭐👍Để có động lực ra chap sớm💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top