Em cần anh
Tiếng giầy cao gót vang vọng hành lang bệnh viện.Cô quay đầu lại nhìn thì ra là Taeyeon.Đằng sau còn có Kwon Thị.Chaerin kính trọng cúi đầu chào ông.Chaerin cũng là người gọi báo tin này cho Kwon Thị.
Cô ta nhìn thấy cô ở trước cửa,không nói không rằng câu nào liền chạy đến chỗ anh rồi bật khóc nức nở.
Trong lòng Taeyeon cũng nhói đau khi nhìn thấy anh như vậy.Tay run rẩy đưa lên sờ vào mặt anh,nước mắt cứ thế mà tuôn dài.
Kwon thấy như thế cũng rất lo lắng cho bệnh tình của con trai.Nhưng trên mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.Ông vội vàng đi hỏi bác sĩ.
Mắt Taeyeon hằn lên những tia lửa.Sự giận giữ đã tăng lên cực điểm:"Tại cô,tất cả là tại cô.Nếu anh ấy không đến nhà con bạn điểu tìm cô thì bây giờ anh ấy đã không ra nông nỗi như thế này."
-"Tôi thành thật xin lỗi.Tôi cũng không biết chuyện này.Là tôi có lỗi."
-"Biết mình có lỗi sao không cút đi lại còn đứng đây.Vô liêm sỉ."
-"Cô đừng nói những lời nặng nề như thế."
-"Đáng lẽ Jiyong không nên gặp con hồ ly như cô."
-"Tôi còn đang lịch sự,mong cô ăn nói có văn hoá một chút."
-"Loại như cô cần gì chúng tôi phải lịch sự."Là giọng nói của Dara.
Dara đứng ở cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện.Không chịu nổi cô ấy đi đến định giơ tay tát vào mặt Taeyeon nhưng lại bị Chaerin ngăn lại.
-"Loại như cô không xứng để Park Sandara tôi động vào."
-"Lại thêm cô,bạn bè đều vô liêm sỉ giống nhau."
Dara tức giận.Đưa ngón tay lên chỉ vào mặt Taeyeon rồi rõng rạc nói:"Người đáng cút ở đây là Kim tiểu thư mới phải.Cô đứng đây nói chuyện với loại người vô liêm sỉ như chúng tôi vậy Kim tiểu thư và chúng tôi cùng một loài giống nhau rồi."
Taeyeon tức giận,mắt trợn to tỏ vẻ tức giận.
-"Dara à,có văn hoá một chút đi.Đây là bệnh viện không nên to tiếng."Chaerin nhắc khéo nhưng cũng không quên nói đểu ai đó nên giữ phép lịch sự một chút.Như vậy sẽ tốt hơn.
Cô cũng không còn tâm trí gì để đôi co với Taeyeon nữa.Bây giờ cô sẽ dành toàn tâm,toàn ý để chăm sóc cho anh để anh có thể qua khỏi cơn nguy hiểm này.
-"Taeyeon,cô còn đứng đây với loại người vô liêm sỉ như chúng tôi à?"Dara hỏi,nhìn Taeyeon với cặp mắt thách thức.
-"Các cô...Mấy người được lắm.Để tôi xem mấy người tài giỏi đến cỡ nào."Taeyeon dẫm chân vào nền nhà mấy cái cho hả giận rồi mới rời đi.
Dara nhắc nhở Chaerin:"Loại người như cô ta mày phải chửi vào mặt mới bớt cái tính kiêu kì không coi ai ra gì."
-"Tao biết rồi."
-"Đáng lẽ mày phải để tao tát vào mặt con nhỏ đó mấy cái chứ.Ngăn tao làm gì."
-"Cư xử có văn hoá đi.Tát loại mặt dày đau tay lắm."
Dara đưa túi đồ ăn trên bàn cho
Chaerin.
"Ăn đi.Tối qua ăn thì ít,sáng thì chưa ăn gì."
-"Tao biết rồi."
-"Tao đi làm,trưa nhớ đi mua cái gì đấy ăn tạm biết chưa.Không đến lúc mày bệnh ra đấy không ai chăm Jiyong của mày đâu."
-"Rồi,rồi,con nhớ rồi.Đi đi không muộn làm."Vừa nói Chaerin vừa đẩy cô bạn thân của mình ra khỏi cửa.
Cầm túi đồ ăn lên.Bên trong là mì tương đen và hai cuộn kimbap.Bên cạnh còn có chai sữa dâu.Mệt mỏi Chaerin ngồi xuống.
Bây giờ sao cô có thể nuốt nổi trong khi anh đang ở tình trạng như thế này.Cô thở dài thành tiếng.
Chaerin đứng dậy,lấy khăn lau mặt cho anh thật nhẹ nhàng.Đôi mắt long lanh nhìn Jiyong chắm chú.Ngón tay nhỏ bé vuốt nhẹ sống mũi cao cao rồi lại chạm nhẹ vào đôi môi của anh.Trong lòng vô thức truyền đến cảm giác xót xa.Khẽ cúi xuống Chaerin hôn một cái vào đôi môi đấy.Cô sợ,cô sợ mất anh.
Một lúc sau y tá đến rồi truyền một trai nước biển cho Jiyong để anh giữ sức.Bác sĩ dặn dò cô một số thứ,nếu thấy có điều không hay phải báo với bác sĩ gấp.Jiyong vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm cần phải theo dõi thêm.
Chaerin lại nhìn anh,nhìn anh một lúc lâu.Cô không dám nói ra những điều không may nhưng nếu anh không tỉnh lại thì lúc đấy mọi chuyện sẽ như thế nào.
Chaerin lắc đầu thật mạnh,tự nhủ bản thân không được nghĩ đến những điều không hay như thế.
Năm ngày ngắn ngủi đấy,cô tin anh sẽ vì cô mà tỉnh lại.Bởi vì anh đã hứa sẽ cưới cô,cô cũng hứa sẽ sinh cho anh một đứa bé kháu kỉnh rồi cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ đấy.Anh còn nói anh sẽ để cho con yêu người mình yêu,miễn sao hai đứa thật lòng anh sẽ không cấm cản.Có lẽ anh cũng không muốn con mình giống như anh.
Chaerin biết bây giờ anh đang trong trạng thái hôn mê nhưng cô tin anh vẫn có thể nghe thấy những điều cô nói.
Lẳng lặng Chaerin ngồi xuống nói chuyện với Jiyong.Mặc dù cô biết Jiyong sẽ không thể hồi âm lại với mình.
-"Em không giận anh nữa đâu."
-"Em không rời khỏi anh nữa."
-"Em cần anh."
___________________
Căn nhà số 605,quận Gang Nam.
-"Mày định để nó cướp chồng mày đi thế à?"Tiffany vừa duỗi móng tay vừa nói.
Tiffany tên thật là Hwang Mi Young.Bố mẹ cô là người Hàn nhưng Tiffany lại lớn lên và sinh sống ở Mĩ.Đáng tiếc mẹ cô đã qua đời vì bệnh tật.Lúc đấy Tiffany là chủ của một quán rượu ở bên Mĩ.
Taeyeon và Tiffany quen nhau cũng là một chuyện vô tình.Khi ở quán rượu Taeyeon bị mấy bọn đàn ông trêu ghẹo.Tiffany là chủ, cũng là con gái với nhau nên cô ấy đã ra bảo vệ cho Taeyeon.Lúc đấy Taeyeon phải sang Mĩ vì lo chuyện chi nhánh bên đấy.Gần như công ty ở bên đấy sắp phá sản.
Một người như Tiffany-tiểu thư nhà họ Hwang vậy mà lại đi mở quán rượu.Khi Taeyeon hỏi thì mới biết,Tiffany có niềm đam mê với bộ môn pha chế rượu.Mặc dù bố cô ấy muốn Tiffany học kinh tế để về giúp công ty nhưng là bố mà,làm sao cản được những điều con cái thích.
Tiffany cùng Taeyeon trở về Hàn.Bố Tiffany rất vui mừng khi biết tin đấy.Vì khi ở Mĩ chỉ có một mình cô ấy.Bố Tiffany chuyển về sinh sống ở bên Hàn để mở công ty kinh doanh. Cuối cùng lần này thì hai bố con họ có thể ở cạnh nhau.
-"Mày tính sao?"Tiffany hỏi lần nữa.
-"Tao sợ Kwon Thị thấy con nhỏ ấy chăm sóc con ông ta rồi động lòng.Lúc đấy người trở thành vợ Jiyong là Chaerin thì sao."
Tiffany ngẩng mặt nói:"Làm gì có chuyện đấy.Ông ấy ưa mày hơn con kia."
-"Nhưng tao cần Jiyong yêu thương tao."
-"Trên đời thiếu đéo gì đàn ông đâu mà sao mày cứ đâm đầu vào Jiyong.Không có thằng này yêu thằng khác.Tao mà như mày tao đá tên đó từ lâu rồi."
-"Nhưng tao yêu anh ấy.Mày có chịu được khi người mày yêu gần gũi với con gái không?"
-"Thôi,bớt nóng đã."
-"Tao biết mình nên làm gì rồi."Trong đáy mắt của Taeyeon sự giận giữ đã chuyển sang thù hận.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top