Anh tỉnh rồi,em đừng khóc nữa

Hôm nay là ngày thứ tư.Nếu hôm nay anh tỉnh lại thì tốt quá.

Cả đêm hôm qua cô không thể ngủ yên giấc.Một lúc lại ngồi dậy nhìn ra phía cửa,cô sợ lúc mình ngủ sẽ có người giết anh.

Chaerin đi đến bên cửa sổ,cô đẩy cánh cửa ra.Ánh nắng của mùa đông khiến cô dễ chịu.Chúng không nắng gay gắt như mùa hè.

Chaerin lấy khăn mặt được vắt trên đầu giường,cẩn thận lau mặt cho anh

Dạo này cô bê tha quá.Đầu mấy ngày không gội,ăn uống thì qua loa khiến hai bên má hóp lại.Nếu anh thấy cảnh này sẽ rất đau lòng.

Cô vội vàng lấy bịch bánh mì lúc sáng Dara cầm đến cho mình rồi nhét thật nhiều bánh vào trong miệng.Nước mắt cứ thể chảy ào ào một cách không lý do.Cô chỉ biết mình phải nhiều để khi anh tỉnh lại anh sẽ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô chứ không phải cuồng mắt có vết thâm,hai bên má không có tí thịt nào.

-"Jiyong,đều tại anh cả.Tại anh nên bây giờ em mới trông xấu xí như thế này.Tất cả là tại anh."
-"Tại anh ngủ mãi không chịu dậy khiến em lo lắng."
-"Khi nào anh mới khiến em bớt quan tâm anh."
-"Anh có biết bố anh lại đến tìm em bắt em chia tay anh không."
-"Anh tỉnh lại đi,như thế em mới có lý do ở bên anh được."

Ngón tay anh bắt đầu động đậy.Hai hàng mi hơi rung rồi từ từ mở ra.Cô không biết trong tình huống này nên phải làm thế nào chỉ biêt chạy thật nhanh đến phòng bác sĩ trong bộ dạng vui mừng.

-"Bác sĩ,anh ấy tỉnh rồi."

Bác sĩ gật đầu,tức tốc chạy đến phòng bệnh của anh.Cô lẽo đẽo chạy theo sau.

Ông ta lấy cái đèn pin nhỏ sau đó soi vào mắt trái của anh rồi lại soi đến mắt phải.

Ông ta giơ hai ngón tay trước mặt anh hỏi:"Đây là số mấy?"
-"Số 2,tôi có mù đâu."Anh nói.Giọng tuy bé nhưng bác sĩ Yoon có thể nghe thấy.
-"Biết cô ấy là ai không?"Bác sĩ Yoon hỏi tiếp.

Trong lòng Chaerin vô cùng lo sợ.Nếu anh không nhận ra cô thì sao.Lúc đấy cô phải làm thế nào để anh nhận ra cô.

-"Vợ tôi."Anh đưa mắt nhìn cô."Em gầy quá."

Cô thở phào nhẹ nhõm lao đến ôm chầm lấy anh.Bác sĩ Yoon hiểu được vấn đề liền rời khỏi phòng.

Chaerin ôm chặt anh,mặt áp vào lồng ngực ấp ám ấy mà khóc nức nở.Cuối cùng anh đã tỉnh,anh tỉnh để bảo vệ cho cô.

Bàn tay anh đưa lên vuốt tóc cô,lần này lại khiến cô khóc to hơn.Anh hoảng vô cùng.

-"Sao lại khóc to hơn thế?"
-"Tại anh cả,em ghét anh."Cô nói,mặt vẫn áp vào ngực anh mà khóc.
-"Anh tỉnh rồi,em đừng khóc nữa."
-"Anh có biết là anh đã suýt bị người ta giết chết không?Hôm qua có người định giết anh đấy."
-"Trước mặt em à."Anh nói thều thào.
Cô gật đầu.
-"Thế cũng tốt.Nếu anh chết trước mặt em thì cả đời này em cũng sẽ không quên anh.Muốn quên cũng không thể quên."

Cô ngẩng mặt trừng mắt nhìn anh.Nếu anh không trong tình trạng này chắc chắn cô sẽ băm nát đầu anh ra cho hả giận.Có người bệnh nào như anh không?Vừa tỉnh dậy lại dở thói bá đạo,người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin anh vừa tỉnh lại sau bốn ngày bất tỉnh.

-"Anh không thể nói câu nào lãng mạng hơn sao?Người ta chăm anh bốn ngày đấy.Cũng không biết cảm ơn người ta."Chaerin đưa tay lau nước mắt,giọng nói thút thít vô cùng đáng yêu.
-"Anh có biết anh vì sao lại bị ra nông nỗi này không?"Cô hỏi.
-"Xe tải đâm.À người tài xế thì sao?"
-"Anh ta được truyển đến phòng hồi sức rồi."
-"Lúc anh nằm đây có ai làm khó em không?"
-"Không,chỉ có tên chết bầm nhà anh làm khó em."
Anh mỉm cười,gật đầu:"Em gội đầu đi nhé,hôi quá."

Cô giật mặt đỏ bừng bừng.Hai môi mím chặt tỏ vẻ giận dỗi.

-"Anh có giỏi thì bất tỉnh bốn ngày như thế nữa xem.Đến lúc đấy có người đánh em đến chết em cũng không chăm anh nữa.Chaerin này sẽ hứa với đời như thế."
Anh bật cười thành tiếng:"Anh sẽ cẩn thận hơn."
-"Chắc anh còn mệt nên ngủ thêm ít nữa đi."
-"Không sợ anh ngủ rồi sẽ không tỉnh nữa sao?"
-"Lúc đấy em sẽ vất xác anh xuống sông."

Cô vừa đi được một bước anh đã vội hỏi theo.

-"Đi đâu?"
-"Đi gội đầu,có kẻ chê đầu hôi."
-"Ra quán gội à?"
-"Ừm,ở đây không có dầu."
-"Nhanh lên rồi về với anh."

Cô quay lại thấy anh đã nhắm mắt."Nhanh lên rồi về với anh."Nghe thật ấm lòng.

Chaerin lấy máy điện thoại trong túi quần.Gọi lần lượt cho Dara,Seungri,Seung Hyun,Young Bae và Daesung nói cho họ biết anh đã tỉnh.Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay lại,trên tay cầm cặp lòng cháo.Chaerin cẩn thận đỡ anh ngồi dậy sợ lại động vào vết thương.

-"Đi gội đầu lâu quá đấy."
-"Em mua cháo cho anh nữa."

Jiyong nhìn cô,đôi mắt trở nên nặng trĩu.Anh đưa tay áp vào má cô,ánh mắt vẫn trìu mến như mọi khi.Sống mũi anh cay cay,bất giác giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống.Anh trách bản thân khiến cô gầy còm,anh trách bản thân tại mình mà khiến đôi mắt cười ấy trở nên sưng húp.Anh trách mình khiến cô lo lắng.Trong lòng cực kì nặng nề như có tảng băng đè chặt trái tim anh.

Cô ngẩn ngơ nhìn,không thể tin nổi anh đang khóc.Chaerin ú ớ định nói câu gì đó thì bị anh chặn miệng.

Cánh môi của anh rơi xuống đôi môi anh đào của cô.Hai tay đặt sau gáy bỗng giữ chặt.Jiyong mút mát cánh môi dưới một lúc rồi nhẹ nhành tách hai hàm răng trắng muốt đấy,sau đó đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào trong khoang miệng cô.Đảo quay nó,mút chặt nó.Chaerin vòng tay qua cổ anh,lưỡi quấn lấy lưỡi anh khiến nụ hôn thêm sâu.Cô đáp trả còn mãnh liệt hơn cả anh.

Jiyong để ý người con gái của mình sắp không thở nổi nữa đành nuối tiếc nhả ra.Anh còn tham lam hôn lên trán,lên mắt,hôn nhẹ vào đôi môi cô lần nữa rồi lại đáp xuống chiếc cổ trắng ngần ấy.

-"Có phải lúc anh bất tỉnh em đã không ăn uống gì không?"
-"Em có ăn."
-"Lại nói dối.Em phải nhớ những lời anh nói.Phải chăm sóc bản thân mình trước rồi hẵng chăm sóc cho người khác.Phải yêu thương mình rồi hẵng yêu thương người xung quay.Bởi vì chỉ có chính mình mới hiểu được mình."

Cô gật đầu.Từ giờ trở đi cô sẽ nghe lời anh.Chaerin mở cặp lồng ra lấy cái thìa múc ít cháo rồi đưa trước miệng Jiyong.

-"Em ăn đi."
-"Em vừa ăn rồi."
-"Nói dối."
-"Em sẽ ăn sau mà.Anh ăn đi còn uống thuốc."

Jiyong quay mặt đi chỗ khác.

-"Em hứa sẽ ăn mà."
-"Nhớ giữ lời,đừng có mà nói dối nữa.Anh biết hết đấy."
-"Vâng."

__________________

Phòng bệnh không còn không khí u ám lãnh lẽo nữa mà thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ.

Seungri cùng Minzy đến thăm anh,Park Bom đi với Seung Hyun còn Dara đi đến cùng Dong Wook.Chỉ riêng Young Bae và Daesung là đến một mình.

-"Cậu đã thoát khỏi cơn hoạn nạn.Chúc mừng nhé."Dong Wook nói.
-"Cảm ơn."
Seung Hyun nói với Jiyong:"Này,khi nào khoẻ nhớ dẫn em dâu đi đâu đấy chơi nhé.Nhìn hốc hác quá."
-"Tất nhiên."
Daesung nói thêm:"Mạng mày lớn lắm đấy.Hôm qua mà không nhờ Chaerin chắc mày chẳng còn nhìn được mặt trời nữa rồi."
-"Sau đợt này chị sẽ dẫn em đi làm đẹp."Park Bom vỗ vỗ vào vai cô.
-"Tôi sẽ bao chị ăn."Minzy nói.
Cô mỉm cười:"Mấy người nhớ đấy nhé."
-"Dạo này Taeyeon có đến không?Hôm đấy cô ta..."Dara đang nói,cô hơi nhíu mày lại Dara hiểu ý liền trật tự.
-"Hôm đấy làm sao?"Anh hỏi.
-"Có chuyện gì đâu."Cô đánh trống lảng.
-"Dara nói cho tôi biết đi."
-"Cũng không phải chuyện lớn đâu."
-"Đúng thế.Không có gì đâu."Cô vừa cười vừa xua tay.
-"Nếu lần sau nó đến tìm em thì hãy gọi cho chị.Chị muốn đánh con nhỏ đó từ lâu rồi."Park Bom nói.
-"Em cảm ơn."
Daesung mặt hớn hở nói"Đợi Jiyong khoẻ chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến."
-"Ý khiến hay."Young Bae cũng đồng tình.
-"Khi nào đi hãy gọi cho tôi.Tôi sẽ đặt vé cho."Dong Wook nói.
-"Muộn rồi mà mấy người chưa về à?"Anh hỏi.

Cũng đúng bây giờ đã là mười giờ tối.Bọn họ đã buôn hai tiếng ở đây rồi.

-"Muốn đuổi chúng tôi đi chứ gì?"Seungri nói vẻ mặt bất mãn vô cùng.
-"Ừ,đi nhanh."
-"Vậy em không làm phiền hai người nữa."Minzy nói rồi khoác tay Seungri.
-"Bọn tôi cũng về đây."Dong Wook nói.
-"Chaerin.Em đi tiễn bọn họ hộ anh nhé."Jiyong nói.
Young Bae:"Khỏi tiễn.Mất công em dâu phải đi lên đi xuống."
Seung Hyun:"Bom à,em xuống xe đợi anh nhé.Anh có chuyện cần nói với Jiyong."
-"Để em tiễn mọi người."Cô rất muốn biết chuyện giữa anh và Seung Hyun là chuyện gì nhưng cô đoán chắc chỉ là chuyện công việc.

Căn phòng trật trội đã trở nên thưa thớt.Chỉ còn anh và Seung Hyun ngồi đối diện với nhau.

-"Thằng giết mày tên là Luhan.Thằng đấy có quốc tịch Trung Quốc.Mày nhớ Lee So Man không?Ông ấy là người sai Luhan giết mày."
-"Ồ."Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
-"Mày và ông ta có chuyện gì à?"
-"Chỉ là ông ta muốn xây một quán bar nhưng lại không biết đấy là địa bàn của tao.Tao chỉ đến dành địa bàn thôi mà."
-"Quen biết à?"
-"Ừ."
-"Tính sao?"
-"Giết chết hết.Không để thằng nào được sống cả."
-"Vậy mai tao cho người trừ khử luôn."

Đúng lúc đấy Chaerin đi vào.Anh nhìn thấy liền nở một nụ cười dịu dàng.

-"Tao đi về đây.Park Bom đang đợi ở dưới."

Anh gật đầu.Khi đi khỏi Seung Hyun không quên đóng cửa lại.Cô đi đến giường bệnh của anh.Jiyong dang tay ôm chặt eo cô,mặt tựa vào lồng ngực Chaerin.Cô đứng bất động tại chỗ còn anh thì ngồi trên giường bệnh ôm chặt lấy cô.

-"Taeyeon đã làm gì em?"Anh trầm ấm hỏi cô.
-"Sao lại hỏi chuyện này.Không có gì quá đáng đâu."
-"Rin.Nói cho anh nghe đi.Cô ta có đánh em không?"
-"Không.Taeyeon chỉ muốn em rời khỏi anh thôi.Dù cô ta có nói thế nào thì em cũng mặc kệ."
-"Tủi thân không?"
Cô lắc đầu:"Có anh,em chẳng thấy tủi thân."
-"Anh yêu em."

Cô cúi xuống hôn vào trán anh.Chỉ là nụ hôn ở trán cũng khiến cả hai hạnh phúc.

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top