Short fic (6)
Sẽ ra luôn (7), rồi đền bù 3 lần xả ảnh cho công bằng :VV
Thây, xơi ngon miệng ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình cũng giống như một cánh hoa
Một cơn gió nhẹ, bay đi rồi vụt mất
Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rung động bởi bất cứ ai
Nhưng ngày hôm đó, từ khi gặp ngươi, ta không ngờ rằng trái tim này đã bị ngươi cướp lấy.
Nụ cười, ánh mắt..... Trông như một công chúa bước ra từ cổ tích vậy.
Ghi ghi chép chép những gì ngươi cung cấp cho ta, rồi mải mê rót rượu cho ngươi, ta muốn khoảng khắc này kéo dài mãi thôi. Rồi ngươi bỗng ngã xuống Hạ giới và bị bắt về hoàng cung đúng không? Nghe thì đúng là nực cười thật nhưng thực sự lúc đó ta rất muốn đi xuống giết ông vua để mang ngươi trở lại.
Lúc đó không có dũng cảm để làm vậy, ta mới bỏ đi.
Rồi một lần nữa, ta gặp ngươi, ở cuộc thi so tài.
Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó,.....
Đã không biết bao lần ta trêu chọc ngươi rồi nhỉ? Những trò trêu chọc nhất quỷ nhì ma mà chỉ ta mới làm với ngươi.
Ta cũng không nhớ đã cho ngươi ăn bao nhiêu trận đòn nữa....
Ngươi biết không? Ngươi luôn khiến ta cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của ngươi, đẹp hơn tất cả những viên ngọc mà ta từng nhìn thấy trước đây. Sâu như đại dương xanh thẳm, có ánh lên một màu vàng như mặt trời.....
Ngươi biết không? Những lúc nhìn thấy ngươi đi cùng một người khác, lòng ta đau đớn vô cùng.
Đêm hôm đó, mặc cho ngươi gào thét đau đớn, ta vẫn làm đến điên cuồng. Bởi vì ta rất tức! Tức vì bấy lâu nay ngươi không chịu hiểu tình cảm của ta mà đi với người phụ nữ khác.
Để rồi ngươi tặng cho ta cái ánh nhìn căm thù hơn cả kẻ địch....
Cũng đúng thôi, ta đáng bị như vậy mà...
Biết là vậy, nhưng trong tâm trí ta, ngươi vẫn dịu dàng đến vô cùng.
Cho đến một ngày, ta không còn nhìn thấy ngươi.
Không còn nhìn thấy khăn trùm đầu, hay hạt tràng quen thuộc đâu nữa....
Ta ngay lập tức bỏ hết mọi công việc, quan trọng đến mấy cũng bỏ hết chỉ để tìm ngươi. Từ Thiên Đàng đến Địa Ngục, hay là cả Hạ giới, ta tìm hết. Tìm suốt mấy năm trời chỉ mong sao được nhìn thấy ngươi. Ngươi có hận thù ta, hay thế nào cũng được, bởi vì ta chỉ mong được nhìn thấy ngươi!
Trái tim ta đau như cắt, từng ngày từng ngày một.....
Cho đến khi nhìn thấy ngươi, trái tim hoàn toàn vỡ vụn....
Ngươi mỉm cười nằm trên cánh đồng hoa bỉ ngạn, nước mắt rơi xuống, máu hòa với cánh đồng đỏ.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ngươi cười.
Và đó cũng là nụ cười cuối cùng ta còn thấy nó nở trên môi ngươi.
Ta, trong suốt thời gian đó, đã khiến ngươi buồn như vậy sao?
Vậy mà vẫn không hề hay biết?
Bất lực nhìn ngươi như vậy, ta chỉ có thể mặc hai hàng lệ rơi xuống, ôm chặt lấy ngươi...
Quỷ mà cũng có thể khóc sao? Có lẽ ngươi sẽ nói như vậy...
Ừ, thật sự đấy. Ta đã khóc.
Mà kể cả lúc đó, ngươi vẫn ấm áp vô cùng....
Và ta mới có can đảm để gọi ngươi một tiếng " Nương tử " ....
Không. Thế cũng không thể gọi là can đảm được. Ngươi đâu thể nghe thấy tiếng ta nói nữa?
Nhưng mong ngươi vẫn có thể nghe thấy ta, từ một nơi xa xăm nào đó.
" Nương tử.....Em có thể hận thù ta suốt cả nghìn đời nghìn kiếp......
Chỉ xin em.... Làm ơn đừng rời xa ta.....
Ta xin em...... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top