Short fic (5)

Hôm nay đổi tên tiếng Nhật cho dễ viết :V


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hakutaku rất ghét bị ăn đánh, đặc biệt là những lúc Hoozuki đánh y.

Thực ra thì ai cũng ghét bị ăn đánh thôi. Nhưng tội nghiệp y thật đấy. Không ngày nào là không bị ăn đánh. Nhiều lúc y cảm thấy, cả cái Thiên Đàng này hình như chả có ai bất hạnh hơn y cả.


Vậy mà cả Hạ Giới cứ cho rằng y là một tên đại máu M???!!??


Thực sự là vậy. Chắc không ai bất hạnh như y đâu.


Hôm nay, như mọi ngày, Hoozuki đến tiệm thuốc của Hakutaku và vẫn là màn chào hỏi muôn thuở: Hắn cầm lấy chùy phang ngay một cái vào mặt y. 

Hakutaku ngã xuống, lấy tay lau máu mũi. Chỉ có điều, y bỗng dưng lẳng lặng đứng dậy lấy thuốc cho hắn luôn chứ không đem hết mấy cái từ ngữ thô tục để chửi hắn như mọi hôm nữa.


Hắn không rõ tại sao, nhưng Hoozuki nghĩ hôm nay y có vẻ đang buồn. 


Hắn lại không muốn nhìn thấy y buồn như vậy.


Hakutaku cầm túi thuốc đưa cho hắn rồi định đi bào nốt món thuốc còn dang dở. Hắn không nhịn được liền lên tiếng trước khi y bước chân:


- Hakutaku, hôm nay trông ngươi có vẻ buồn?


- Không.... Không có gì....


- Vậy sao ngươi lẳng lặng vậy? Thật không giống ngươi mọi ngày.


Biết là đã trúng tim đen, hắn tiến gần tới y, cất giọng nhẹ nhàng hẳn và ôm lấy y.

- Có chuyện gì sao? Nói ta nghe.


Y giật thót đẩy hắn. Cái tên máu lạnh này.....cũng có ngày dịu dàng được như thế sao?


Không được! Chắc chắn hắn nghĩ mình đang giả vờ để trêu chọc lại!


Nhưng....cũng có thể hắn ....dịu dàng thật mà?


Như giải tỏa được nỗi oan ức bấy lâu nay, y đỏ mặt, cúi xuống như không muốn hắn nhìn thấy. Hai hàng nước mắt bỗng tuôn ra một cách đột ngột.


- Ngươi..... Ngươi có thương ta đâu....?


Hắn mở to mắt, không hiểu y nói gì.


- Ngươi...Ngươi....Đã có lần....Ngươi nói ngươi....Thương ta...Mà...Ngươi...Cứ đánh đập ta ngày.... Qua ngày..... Ta ghét....Bị đánh lắm...!! Ngươi....Không thương...Ta...!! - Y sụt sịt khóc như một đứa trẻ.


Trời đất ạ. Ra là chuyện này, cứ làm hắn lo lắng mãi.


Hắn ôm lấy y, xoa xoa đầu Hakutaku. Hắn không nghĩ y lại có thể dễ thương đến như vậy.


- Ta làm vậy cũng chỉ muốn ngươi mạnh mẽ hơn thôi. Nín đi, ta thương ngươi thật mà. Nếu ngươi không thích thì ta không đánh nữa vậy, được không? Thôi nào, không khóc nữa, không đánh ngươi nữa. 


Hakutaku vẫn cứ sụt sịt, dụi dụi vào lòng hắn. Chính Hoozuki cũng không ngờ rằng hắn lại có thể nói như thế.


Thôi, có thể khiến nương tử dễ thương này vui vẻ trở lại là được rồi. Ha ha~~~


_______________________________________________________________________


Momotarou hái thuốc về và đã kịp thời chứng kiến tất cả. Anh cứ đứng nép ngoài cửa như vậy và nhìn cái cảnh tràn đầy màu hồng trong nhà thôi.


- Hay là mình xin nghỉ hôm nay để hai người tiếp tục tình tứ với nhau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top