Short fic (3)

Mặc dù cũng chưa Noel nhưng thôi, cứ đọc đi để nỗi buồn đeo bám các thím cả đêm Noel luôn :))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Xung quanh y, hiện là một cánh đồng hoa cẩm chướng trắng.


Đây là đâu? Nơi đây chỉ toàn một màu trắng.


Không chỉ là màu trắng của cẩm chướng, mà còn là màu trắng của khoảng không gian này nữa.


- Sao vậy? Nơi này không phải là của ngươi sao? Ngỡ ngàng đến vậy à?


Bạch Trạch giật thót, nhìn đằng sau. Nó ở đằng sau y, đang nở một nụ cười. Từ giọng nói, âm điệu đến dáng hình, đều giống y một cách kì lạ. Nhưng giọng nói đó, nó lạnh lùng, nó tàn nhẫn, kiêu ngạo đến không ngờ.

- Ngươi...là ai?


- Là ai? Buồn cười thật đấy. Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn là một à?


Một cánh bướm đỏ bỗng bay qua y, và hạ xuống ở một cánh hoa trắng gần đấy.


- Ta.... Không thể nào. Nếu đã là một, thì chỉ có duy nhất một người, không thể là hai được. - Y chép miệng nói. Không hiểu sao, y thấy có cái gì đó không ổn.


- Tại sao lại không phải? Vậy ta hỏi ngươi, nếu chúng ta không phải là một, tại sao những lời ta nói với ngươi, ngươi hoàn toàn nghe theo?


- Cái....


- Phải trở nên thật độc đoán, thật máu lạnh, cứ đeo cái mặt nạ giả tạo đó suốt mấy năm trời,.... Chẳng phải những yêu cầu đó, ta đã nói với ngươi sao?


- Đừng như vậy chứ? Chẳng phải ngươi muốn tình yêu của mình được đáp trả lại, dù chỉ một chút thôi sao? Ví dụ như một chút quan tâm, một chút cái ôm, một chút hỏi han khi bị đau đớn, hay..... một chút tình yêu chẳng hạn? 


- Ta... Ta không tin....!


- Cứ cho những gì ta nói là dối trá như ngươi nghĩ đi, thế mà ngươi vẫn nghe theo đấy, vẫn giả ngu suốt mấy năm trời liền. Ngươi biết không? Ta hoàn toàn không phải cái gì khác ngoài chính ngươi tưởng tượng ra. À, và cũng do ám khí từ ngươi nữa, mới tạo nên ta đây như bây giờ.


- Im.... Im đi...

- Ta hoàn toàn có thể gián tiếp giết chết mọi thứ, vì cũng do ngươi hoàn toàn không thể bảo vệ được cái gì nên hồn cả.


- Im đi....!! 


Y sợ nó, sợ đến tột cùng rồi. Không phải là vì cái giọng nói đó, cũng không phải những lời lẽ cay độc, mà là vì nó nói đúng. Nó đúng, đúng đến phũ phàng, đúng đến nỗi như có một cái tát giáng thẳng vào mặt y. Nó cào cấu, như muốn nghiến nát trái tim y. Chẳng phải nếu y không cho phép, nếu y không ngu ngốc đến nỗi phải khiến ám khí xâm nhập vào cơ thể y, nó sẽ không bao giờ ra đời sao? Là vì y quá yếu đuối, nên nó mới giành lấy quyền kiểm soát. Tất cả, tất cả là tại y.


Cánh cẩm chướng có cánh bướm đỏ, bỗng biến thành hoa bỉ ngạn, và cánh bướm đó lại bay đi. Các cánh hoa khác cũng dần dần biến thành bỉ ngạn theo cánh bướm.


- À, còn hắn, Quỷ Đăng nữa. Nếu hắn biết được tình cảm mà ngươi dành cho hắn, lỡ hắn sẽ lợi dụng nó để hành hạ đánh đập ngươi nhiều hơn thì sao?


- Im đi!


- Và rồi sẽ biến ngươi thành trò cười cho hắn?


- Im đi! 


- Và sẽ bỏ ngươi ở lại sau lưng không một chút thương tiếc?


- Không..... Ta không..!!!!


- Ta nói đúng chứ?


- IM ĐI! TA KHÔNG MUỐN NGHE!!! TA KHÔNG MUỐN NGHE.....!!


Y khóc. Y ôm đầu gào khóc đau đớn, tiếng khóc chất chứa mọi tuyệt vọng, đau khổ cùng không cam lòng vang đến tận bầu trời trắng kia. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, nhỏ trên cánh đồng hoa. Nước mắt của y càng khiến cánh đồng cẩm chướng thành cánh đồng bỉ ngạn nhanh hơn.


Điều này không phải là thật được!


Nhất định không phải là thật!


Nhất định không phải...


Nhất định......


Nó cười khùng khục, tiến gần rồi bám lấy y, thì thầm vào tai những lời lẽ như thôi miên lí trí y.


- Đây là thật. Ngươi nhìn đi, cánh đồng cẩm chướng trắng đã biến thành bỉ ngạn đỏ đẹp đẽ này rồi. Nó cũng như ngươi bây giờ vậy.


- Giống như ta.....


- Trắng là ngươi, đỏ là ta, và chúng ta, hoàn toàn là một.


- Là một.....


- Và ngươi muốn tình cảm của ngươi được Quỷ Đăng đáp lại một cách thật lòng?


- Ta .... muốn.


Đôi mắt y giờ dường như vô hồn, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, y nhìn thấy Quỷ Đăng. Hắn dịu dàng, dịu dàng với y biết bao. Y muốn được cảm thấy sự dịu dàng, yêu thương từ hắn. Y muốn nó đến vô cùng. Một chút thôi, một chút thôi cũng được. Chỉ cần một chút thôi là quá đủ rồi. Nhưng không, chưa bao giờ y cảm thấy được. Những gì y thấy được chỉ là.... sự vô tâm từ hắn.


Mệt mỏi quá. Thực mệt mỏi quá.


Thực chỉ muốn tan biến đi theo làn gió thôi.......


Y thấy lạnh. Lạnh lẽo lắm.


- Những gì ta nói từ trước đến giờ là hoàn toàn đúng. Nếu ngươi muốn hắn quan tâm, ngươi buộc phải thay đổi. Vứt bỏ sự yếu đuối đi, và trở nên thật độc đoán, máu lạnh. Không phải hắn là người như thế sao?


-.....


-Và, tàn sát tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ trừ hắn. Để nơi này, từ Thiên Đàng đến Địa Ngục, chỉ có ngươi và hắn thôi.


- Sao? Làm được không?


-....


- Nếu không làm được......


- Thì để ta làm thay nhé!


Cánh đồng hoa cẩm chướng trắng đó, không gian trắng xóa đó, bỗng chốc biến thành bỉ ngạn đỏ, một màu đỏ đến lạnh người.


Nó ngừng bám lấy y, vẫn là nụ cười hách dịch đó, đẩy y ngã xuống. Y hoàn toàn vô định, ngã xuống như một con búp bê. Giờ thì trong thâm tâm y hoàn toàn trống rỗng, không còn một cái gì cả.

Đôi mắt Bạch Trạch không còn một màu xanh sâu như đại dương ngày nào nữa, mà chỉ là một thứ màu u ám vô hồn đến kinh hãi.

Ừ, có lẽ là, bây giờ y chết thật rồi.


Chết giữa cánh đồng bỉ ngạn này đây.

Nếu chết, nếu nó thay mình làm mọi chuyện, mà có thể khiến Quỷ Đăng yêu thương mình, dù chỉ một chút, y cũng nguyện lòng.


- Ha ha....


Y cười. Thực sự đang cười.


Người đời nói, đôi khi cười không phải là vì niềm vui, mà là vì cái số mệnh đen đủi của mình, một khi đã quá tuyệt vọng.


- HA HA HA HA HA ! 


Bạch Trạch càng cười càng mất kiểm soát. Tiếng cười điên dại cứ tuôn ra nơi cổ họng y, vang vọng trong không gian đầy những màu đỏ của hoa bỉ ngạn, một thứ tiếng cười ớn người cứa vào tai người khác. Cứ nằm đó mà cười thôi, nụ cười điên loạn mà đau thương đến không ngờ khi nước mắt cứ tuôn ra nơi khóe mắt y. 


Số phận à, ta gục ngã rồi đó, hài lòng lắm đúng không?


Cũng phải, vì y đã quá tuyệt vọng rồi, đã chết rồi.


Mang tiếng là thần thú huyền thoại xứ Trung Hoa đây, nhưng thực chất, chỉ là một kẻ vô dụng.


Đến cây kẹo nhỏ ngoài kia cũng còn có ích hơn cả y.


Chết cũng được, những kẻ như vậy chết đi cũng đáng. Để nó nắm quyền kiểm soát, thực sự là quá đúng rồi.


Thứ tình cảm này, cũng chỉ đáng vứt bỏ, giống y bây giờ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top