Short fic (14)

Hôm nay cho Koku - chan lên sàn nhe ~

******************************************************

Nhóc Bạch, nghe ta nói này,


Bản thân ngươi, vốn là một kẻ nhu nhược,


Vậy mà cứ cố gắng trở nên mạnh mẽ, ép mình vào cái khuôn khổ do chính ngươi tạo ra


Vậy ta hỏi ngươi , sau tất cả những xúi quẩy từ cái khuôn khổ đó, người gánh chịu là ai?


Ngoài ta ra thì còn ai nữa? Đừng tưởng ngươi mới là người phải gánh chịu. 


Bảo ta không liên quan sao? Đừng quên chúng ta vốn dĩ là một.


Thảo nào ngươi lúc nào cũng chỉ đơn thuần là một kẻ yếu đuối. 


Vậy đây là lí do ngươi luôn ép mình trở nên mạnh mẽ?


" Kokutaku, ngươi thật ngốc, nhu nhược thì được tích sự gì chứ? Luôn bị người đời chê trách yếu đuối, mong manh, trong khi đó chẳng được lợi ích gì...."


Nhóc Bạch, ngươi mới là kẻ ngốc. Đại ngốc luôn ấy.


Đúng là kẻ nhu nhược có thể luôn bị người đời trách móc, giống như ngươi nói.


Nhưng ngươi biết vũ khí của chúng là gì không?


Nước Mắt đấy.


Chúng sẽ im lặng, để mặc những giọt nước từ khoé mắt chúng rơi xuống


Để nó lã chã rơi 


Mặc cho lũ người kia bị dìm chết trong nước mắt.


Vậy nên, khi ngươi kì vọng thật nhiều, đến khi vỡ mộng và thấu rõ đớn đau


Cứ dùng nước mắt của ngươi mà giải quyết.


Cứ để vòi nước trong khoé mắt ngươi mất kiểm soát đi.


Ta có thể thấy bóng hình ta hiện rõ nơi ngươi


Và ta đây hiểu rõ nỗi lòng ngươi hơn bất kì ai


Cũng như ngươi, ta có một chiếc vòi nơi khoé mắt


Nên có thể coi nước mắt của ngươi cũng chính là của ta


Chúng gọi ngươi là đồ yếu đuối, nhu nhược?


Làm vậy chỉ đơn giản để tiếng cười của ta vang vọng trong nước mắt thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top