Short fic (10)

Chút ngược đầu năm :V 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngươi là một tên lạnh lùng, mà không hiểu sao, ta lại cảm thấy thật ấm áp khi đứng cạnh ngươi...


Ta luôn cố tình đứng thật gần ngươi.....


Thành ra nó đã trở thành một thói quen khó bỏ rồi.


Ngay cả khi chẳng còn chút sức lực nào, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi.


Nhưng cái thói quen này không có tác dụng gì cả, mà nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ đã tan vỡ


Và rồi ta cứ chạy, mà chẳng biết mình đang chạy đến nơi nào....


Ừ thì cứ đẩy ta ngã xuống đi


Ta muốn dừng lại trên con đường của những kẻ điên trong tình yêu


Nhưng ta cũng muốn chạy, chạy mãi, mặc dù đã biết rằng thứ tình yêu này chỉ đơn thuần là một ảo ảnh.


Dù đôi chân này có bị thương, cũng chẳng sao cả, ta vẫn có thể chạy.


Có thể nhìn thấy ngươi là đủ để khiến ta hạnh phúc rồi.


Ta chạy, chạy mãi, chạy đến nỗi không thể dừng lại được nữa.


Vẫn cứ chạy mặc dù chẳng thể làm được gì


Chẳng thể làm được gì khác mà chỉ biết chạy, ta quả thật là một kẻ vô dụng nhỉ?


Dù ta chẳng thể làm gì, nhưng ta vẫn cứ yêu ngươi đến điên cuồng.


Vẫn sẽ chạy dù có vấp ngã


Vẫn sẽ chạy dù có đớn đau


Dù ngươi không thể nhận ra, nhưng đủ rồi


Cái số phận đen đủi này như muốn nguyền rủa ta!


Ta biết, mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, nhưng ta không thể dừng lại


Chẳng thể phân biệt nổi giọt nước rơi xuống nơi khóe mắt là mồ hôi hay nước mắt nữa


Cơn gió lạnh lẽo này bỗng băng qua tình yêu vỡ tan


Lại chỉ càng khiến ta muốn chạy thêm nữa, giống như trái tim ta bây giờ vậy.


Không thể làm được gì, cũng chẳng còn gì bên cạnh


Ừ phải đấy, mang tiếng là huyền thoại thần thú xứ Trung Hoa đây, mà thực chất, chỉ đơn thuần là một kẻ vô dụng.


Ta cũng chẳng biết lí do tại sao ta lại yêu ngươi nữa...


Có cảm tưởng như chân sắp gãy, nhưng vẫn chạy mải miết, vô định về phía trước...


Cũng chẳng khác gì việc ta đang dậm chân tại chỗ cả


Kí ức của ta như những cánh hoa khô héo tan vỡ thành hành nghìn mảnh


Từng ngón tay và cả ngón chân


Cố gào thét lên, chỉ mong ngươi có thể nghe thấy


Như đuổi bắt cánh bướm kia, như lưu lạc trong giấc mơ


Vẫn chỉ muốn ở bên ngươi


Làm ơn, ai đó ngăn cản ta lại đi


Lại chạy cho mặc kệ đớn đau


Máu có chảy nhưng cũng không để ý


Ta vẫn mải miết chạy, không biết dừng lại là gì


Vẫn cứ chạy mặc dù chẳng thể làm được cái gì


Vẫn chạy dù có vấp ngã, hay dù đôi chân này có gãy


Dù ta không thể bên cạnh ngươi, nhưng đủ rồi


Sinh mệnh ngu xuẩn này, làm ơn nguyền rủa ta đi!


Ha ha, từ cái ngày mà ngươi nói sẽ yêu ta thật lòng....


Ta vốn biết nó chỉ là tình yêu xuất phát từ lòng thương hại


Cái gì chứ, " nương tử "....


Nghe hai từ này mà sặc mùi giả dối


Vậy mà ta vẫn bị ngươi đánh cắp mất con tim này đây


Ha ha ha.... Có lẽ là... Ta điên thật rồi....


Dẫu đôi chân này có miệt mài lao đi trốn chạy


Ta đã quá chìm sâu vào lời nói dối này rồi


Bị tóm gọn vào một lời dối trá


Vẫn chỉ biết dậm chân tại chỗ, với một hi vọng rằng đây là tình yêu thật


Điên rồi.... Điên quá rồi....


Mọi thứ đã quá xa giới hạn rồi


Ngươi đã làm ta khóc rất nhiều đấy


Tình yêu vốn đã là một sự dối trá , ta biết


Ta cũng biết tình yêu vốn dĩ mang đầy tổn thương và đau khổ


Lời tạm biệt còn đau đớn hơn thế nữa


Nên, xin ngươi


Làm ơn, đừng nói với ta lời tạm biệt......








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top