tình yêu ...


---

Định Lý Xã Hội

Mùa đông đến muộn, những cơn gió lạnh lẽo tràn về, thổi qua những con phố vắng lặng của thị trấn nhỏ. Cái lạnh không chỉ làm tê buốt đôi tay, mà còn len lỏi vào trong tâm hồn của những người sống ở đây, để lại những vết thương không bao giờ lành. Trong không khí u ám của mùa đông, hai cậu trai trẻ ấy, dù tình yêu của họ mới chớm nở, nhưng đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách từ chính gia đình và xã hội.

Tình yêu của họ bắt đầu trong bóng tối, như một bí mật mà chỉ có họ mới hiểu. Những buổi chiều tối, khi bầu trời đã tắt nắng, họ tìm đến những góc phố vắng, những khu đất hoang vắng vẻ để trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Đó là lúc họ có thể yêu nhau mà không sợ hãi, không lo âu. Mỗi lần gặp nhau, họ đều phải cẩn thận, vì bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra sự bí mật này. Mỗi ánh nhìn trao nhau, mỗi cái chạm tay, mỗi câu nói thầm lặng đều phải được giấu kín, như thể đó là một điều gì đó tội lỗi mà họ không dám để người khác biết.

Họ không thể chia sẻ tình yêu của mình với ai. Không thể nói với bạn bè, không thể kể cho gia đình. Những lời yêu thương chỉ có thể nói trong bóng tối, trong sự lén lút. Họ yêu nhau một cách vụng trộm, như thể tình yêu ấy là một tội ác. Nhưng tình yêu ấy vẫn đẹp, vẫn sáng lên trong những khoảnh khắc riêng tư của họ, dù biết rằng mỗi lần gặp nhau là một lần họ phải đối mặt với nguy hiểm.

Một ngày, gia đình một trong hai người phát hiện ra bí mật. Cái im lặng trong căn phòng của họ như một cơn bão lặng thầm, nhưng vẫn đủ sức làm nứt vỡ tất cả. Không có những lời mắng chửi, không có tiếng quát tháo ầm ĩ, chỉ là sự im lặng chết chóc của sự thất vọng.

“Con đã làm gì thế này, sao lại đi yêu một người cùng giới? Cái này không phải là tình yêu, đó là tội lỗi!” Giọng cha lạnh lùng, đôi mắt đầy sự đau đớn, như thể cậu đã làm một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Mẹ cậu chỉ biết khóc, nỗi đau đớn trong mắt bà không thể giấu nổi.

Cậu trai ấy, với tất cả tình yêu chân thành trong lòng, chỉ biết cúi đầu im lặng. Không có lời giải thích, không có gì để biện hộ. Cậu hiểu rằng thế giới này không chấp nhận tình yêu của mình. Chỉ cần yêu một người không giống người khác, là đã trở thành một tội lỗi lớn lao.

“Con không thể tiếp tục sống như vậy. Con không thể mang vết nhơ này vào trong gia đình,” mẹ cậu nói, tiếng nói như tảng đá đè nặng lên trái tim cậu. Những lời đó không phải là sự mắng mỏ, mà là một sự kết án. Cậu nhìn vào ánh mắt của cha mẹ mình, không thể hiểu nổi tại sao họ lại không thể chấp nhận điều đó, tại sao tình yêu của cậu lại không có giá trị trong mắt họ.

Ngày qua ngày, cậu sống trong đau khổ. Không phải vì tình yêu đó đã phai nhạt, mà vì cái nhìn của xã hội và gia đình. Tình yêu này không chỉ bị phủ nhận, mà còn bị coi là tội lỗi. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời dè bỉu từ những người xung quanh cứ đeo bám, càng lúc càng khó chịu đựng. Mỗi lần bước ra ngoài, cậu cảm thấy như mình là kẻ tội đồ, như thể cả thế giới đều muốn đẩy cậu vào một góc tối.

Một ngày nọ, khi không thể chịu đựng được nữa, cậu gặp người ấy lần cuối. Họ không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt, hai trái tim đập chung một nhịp. Không có tiếng nói, chỉ có sự im lặng của hai người hiểu nhau đến từng cử chỉ. Đôi mắt họ đều đỏ hoe, không phải vì mệt mỏi, mà vì những giọt nước mắt đã rơi từ lâu mà không thể ngừng lại.

“Em không biết phải làm gì nữa…” Giọng một người khản đặc, như thể muốn nói ra tất cả những gì giấu kín trong lòng, nhưng lại không thể.

Họ nhìn nhau một lúc lâu, không cần lời nói. Vì trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng dù có cố gắng đến đâu, tình yêu của họ cũng không thể có được sự chấp nhận từ thế giới này. Nhưng dù vậy, họ vẫn yêu nhau, yêu đến mức không thể sống thiếu nhau.

Và rồi, trong một đêm tối, họ cùng nhau quyết định rời bỏ cuộc sống này. Không phải vì họ không còn yêu, mà vì họ không thể sống trong một xã hội đầy sự giả dối và định kiến. Họ lựa chọn ra đi, để tìm kiếm sự giải thoát trong cái chết, nơi mà không ai có thể phán xét tình yêu của họ.

Ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra. Họ tìm thấy hai thân hình lạnh giá trong căn phòng nhỏ, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, như một minh chứng cho tình yêu không bao giờ nguôi ngoai. Không một lời giải thích, không một sự phản kháng, chỉ có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Cuộc sống của họ kết thúc trong im lặng, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó. Vì sao tình yêu của họ lại không được chấp nhận? Tại sao họ lại phải chịu đựng sự kỳ thị chỉ vì yêu một người cùng giới?

Tình yêu, đâu có sai?

Tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt màu da, quốc tịch hay bất kỳ điều gì khác. Tình yêu là một cảm xúc chân thật, một sự kết nối giữa hai trái tim, bất kể họ là ai. Không ai có quyền nói rằng tình yêu của ai đó là sai, bởi vì tình yêu là sự tự do, là quyền lựa chọn của mỗi người.

Nếu chúng ta còn phải đối mặt với sự kỳ thị vì yêu người cùng giới, thì có lẽ xã hội này chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu không phải là điều gì đó xấu xa, không phải là điều cần phải giấu giếm hay xấu hổ. Tình yêu là sự trân trọng, là sự tự do để yêu thương một cách thật sự, không có bất kỳ rào cản nào.

Vậy tại sao lại phải kỳ thị? Tại sao lại phải đẩy những người yêu nhau vào những góc tối, nơi mà họ không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác? Tình yêu của họ đâu có sai? Họ chỉ yêu nhau, và đó là quyền của họ.

Cuối cùng, chỉ có một câu hỏi còn lại: “Tại sao tình yêu của chúng ta lại phải chịu sự kỳ thị"
......
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top