Chương 6

Draco Malfoy cũng tò mò tại sao bản thân đọc hiểu được cái ý tứ của Tom Riddle, hồi trước khi còn theo phe Tử thần thực tử, anh cũng chả tiếp xúc gì với Chúa tể.. à không là tên điên đó, chứ đừng nói là đoán ý.

Chắc do bị ảnh hưởng bởi tính chất máu chó nên tên điên này dễ đọc dụng ý hơn chăng?

Chà, Draco Malfoy không biết. Nhưng anh biết, giờ mà đứng ở đây thì lát nữa anh sẽ không nhịn được mà chỉa đũa phép vào tên kia mất.

"Này, Weasley!"

Draco Malfoy lấy lại tinh thần mà nhìn Ron, ai ngờ thấy cậu ta từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, hướng mắt về phía đối diện là Potter đang do dự cầm đũa phép.

"..."

Sao tên Potter này manh động thế? Đã là Slytherin thì phải giữ cái đầu lạnh chứ, sao cứ rút đũa ra mãi thế? Còn hấp tấp hơn tên Potter kia.

Draco Malfoy nhướng mày, rồi thở dài không nhìn nữa, dù sao nhìn thì hắn cũng chả dám ra tay đâu. Nên anh nhanh chóng nhìn Ron Weasley, chán nản thọt vào bụng cậu ta một cái rồi nói nhỏ.

"Này, cậu là thần sáng đấy thằng ngốc, giờ mà sợ một cây đũa phép hả?"

"Lạy hồn Malfoy, người cầm cây đũa đó là Harry đấy! Bồ ấy còn nhìn tôi như tôi là tội phạm mới trốn khỏi ngục kìa, tôi đâu có đấu lại bồ ấy được!"

Ron Weasley nói nhỏ rất nhanh, còn chỉ chỉ trỏ trỏ rất sinh động, khiến ba người bên kia cũng có chút tò mò với hơi khó chịu một chút. Draco Malfoy chả để tâm, nhưng mà Ron Weasley nói cũng đúng, dù Ron có là thần sáng thì vẫn đang trong bộ dạng trẻ con mà tên Potter thì lại có hào quang nhân vật chính.

Nói chung, đường nào cũng bị ăn đũa.

Bình tĩnh nào bác sĩ ơi, bác sĩ chuyên nghiệp Malfoy phải giữ cái đầu lạnh mà tìm ra cách cứu chính mình lẫn tên thần sáng đầu đỏ vô dụng sợ đũa phép chứ.

Đôi mắt màu xám bạc của Draco Malfoy hơi đảo qua phía hành lang đằng sau, và ôi trời ơi, Merlin cứu mạng!

Pansy Parkinson núp ở góc đang vẫy tay kịch liệt ra hiệu, Draco Malfoy hiểu ý liền nắm tay Ron Weasley trước sự ngỡ ngàng của cậu chàng và Harry Potter, anh nở nụ cười chuẩn quý tộc, xoay cổ chân nghiêng người như chuẩn bị chạy.

"Ôi xem kìa, có người kêu tôi với Weasley có chút việc đây này!"

"Hả—"

"Tạm biệt!"

Nói xong Draco Malfoy liền kéo Ron Weasley chạy vọt về hướng Pansy Parkinson rồi mất bóng dáng luôn. Harry Potter ngẩn người nhìn cảnh đó, bối rối vô cùng, hắn không ngờ Malfoy sẽ làm thế... Kiểu, nắm tay người khác.

Có vẻ việc đó chỉ khiến mỗi Harry Potter để tâm, còn Hermione Granger thì có tiết nên đã tiếc nuối tạm biệt rời đi, để lại hắn cùng Tom Riddle trên hành lang rộng lớn.

Tom Riddle im lặng nãy giờ cuối cùng đã có động tĩnh mà đi lại nắm tay Harry Potter, mỉm cười dịu dàng vô cùng.

"Harry, em đang lãng phí cho một lũ không có ích"

"Em biết tôi không thích điều đó mà"

Harry Potter ngẩn người, nhận ra giọng điệu của Tom Riddle thì hắn ậm ừ nói nhỏ xin lỗi, vẫn có chút bối rối mà đưa tay miết gọng kính.

Tom Riddle nhìn hắn, gã khẽ thở dài trong lòng.

Potter của gã, thật là lúc nào cũng để tâm chuyện gì không đâu, đáng lẽ gã nên dạy em cách làm lơ mấy tên đó đi.

Thôi thì tương lai vẫn còn thời gian, em sẽ để tâm đến chúng nữa đâu.

[ END ]

Góc ngoài lề:

Chào mừng tác phẩm cùng tác giả đã quay lại, cảm ơn các bạn đáng yêu đã chờ đợi, mong mọi người chấp nhận món quà đền bù của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top