CHƯƠNG 9: ĐỊNH LÝ CỦA CHÚNG TA


Ba ngày trước kỳ kiểm tra tháng, cả lớp 12A1 rơi vào trạng thái căng thẳng. Ai nấy đều bận rộn ôn bài, không khí trong lớp học yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách sột soạt.

Hạ Mẫn ngồi ngay ngắn ở bàn, chăm chú đọc tài liệu. Cô nghiêm túc đến mức không nhận ra ánh mắt ai đó vẫn luôn đặt trên người mình.

Hàn Thời chống cằm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chăm chỉ như vậy, có khi nào em lại xếp thứ hai không?"

Hạ Mẫn không thèm ngước lên, chỉ hờ hững đáp: "Chưa thi mà cậu đã nghĩ đến kết quả rồi à?"

Cậu cười khẽ, chậm rãi nói: "Đôi khi, chỉ cần nhìn vào sự cố gắng của ai đó, tôi có thể dự đoán được kết quả."

Hạ Mẫn cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy nhìn tôi mà đoán thử xem, tôi sẽ thắng hay thua?"

Hàn Thời cười sâu hơn. Cậu cầm bút lên, viết một dòng chữ ngay giữa trang giấy của mình rồi xoay vở lại cho cô nhìn.

Trên đó chỉ có bốn chữ: "Em chắc chắn thắng."

Hạ Mẫn hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng cậu vẫn chưa nói hết. Hàn Thời chậm rãi nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp:

"Nhưng người chiến thắng vẫn phải gọi tôi là học trưởng."

Cô bật cười, đóng sách lại. "Tự tin quá rồi."

Hàn Thời dựa người vào ghế, cầm bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Cậu có biết Định luật bảo toàn năng lượng không?"

Hạ Mẫn nhướng mày. "Đương nhiên."

Cậu nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc. "Trong một hệ kín, năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác..."

Cô khoanh tay. "Rồi sao?"

Hàn Thời nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó tinh nghịch. "Vậy nên, nếu em cứ cố chấp không để ý đến tôi, tôi sẽ biến năng lượng của mình thành sự kiên trì, tiếp tục bám lấy em."

Hạ Mẫn: "..."

Cô không ngờ cậu ta lại có thể thả thính bằng Định luật bảo toàn năng lượng.

Cô bình tĩnh đáp: "Cậu có chắc là hệ của chúng ta kín không? Nhỡ đâu có yếu tố bên ngoài tác động, năng lượng của cậu sẽ bị phân tán hết đấy."

Hàn Thời cười khẽ. "Em đúng là thông minh. Nhưng tiếc là, hệ của chúng ta vốn dĩ đã đóng kín rồi."

Cô nhíu mày. "Ai nói?"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. "Là tôi."

Hạ Mẫn hừ nhẹ, không tranh luận nữa. Cô quay lại tiếp tục học bài, nhưng cảm giác có người ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ném những câu thả thính kiến thức, khiến cô không thể hoàn toàn tập trung được.

Cô tự nhủ-kỳ kiểm tra này, cô nhất định phải thắng. Không phải chỉ vì cá cược, mà còn vì... nếu để thua, cô sẽ bị Hàn Thời trêu chọc cả tháng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top