CHƯƠNG 8: AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG?


Mỗi buổi sáng trong lớp 12A1, không khí học tập lúc nào cũng căng thẳng. Đặc biệt, sau “thỏa thuận” giữa Hạ Mẫn và Hàn Thời, cả lớp như cảm nhận được bầu không khí ganh đua ngầm giữa hai người.

Hạ Mẫn ngồi ở dãy giữa, mắt nhìn chằm chằm vào đề toán nâng cao trên bàn. Cô vừa giải xong một bài hình học phức tạp thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Chậm quá.”

Cô hơi cau mày, quay sang nhìn Hàn Thời. Cậu ngồi ngay bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn bài giải của cô.

“Chậm?” Hạ Mẫn nhướng mày.

Hàn Thời nhấc cây bút lên, nhanh chóng viết lại toàn bộ lời giải trên vở của mình. Chỉ trong vài phút, cậu đã tìm ra đáp án, hơn nữa còn gọn gàng hơn cách cô làm.

Hạ Mẫn nhìn bài giải của cậu, thầm thừa nhận rằng cách làm này đúng là nhanh hơn. Nhưng cô không thích thái độ “tôi thông minh hơn em” của cậu chút nào.

Cô hạ giọng, bình thản nói: “Tôi chỉ đang kiểm tra lại để tránh sai sót.”

Hàn Thời bật cười, ánh mắt lấp lánh nét trêu chọc. “Em cẩn thận như vậy mà lần nào cũng xếp thứ hai sau tôi?”

Hạ Mẫn khựng lại.

Cậu ta đúng là biết cách chọc tức người khác.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục làm bài. Nhưng lần này, tốc độ của cô rõ ràng nhanh hơn trước, như thể đang chứng minh rằng mình không hề thua kém.

Buổi chiều hôm đó, trời âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Hạ Mẫn thu dọn sách vở rồi đứng dậy. Cô định ra về thì bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.

“Hạ Mẫn.”

Cô dừng bước, nhìn Hàn Thời đang đứng dựa vào cửa lớp. “Gì?”

Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt. “Em đã chuẩn bị tinh thần gọi tôi là học trưởng chưa?”

Hạ Mẫn khoanh tay, thản nhiên đáp: “Chưa kiểm tra thì chưa biết ai thắng.”

Hàn Thời cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. “Nhưng em biết, tôi chưa bao giờ thua.”

Hạ Mẫn ngước nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động. “Vậy chờ kết quả rồi hãy nói.”

Hàn Thời bật cười. “Được thôi, chờ kết quả.”

Nhưng ngay lúc đó, một giọt nước mưa rơi xuống bàn tay cô. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, từng hạt nước lách tách rơi trên mái hiên.

Hạ Mẫn giật mình, nhìn ra ngoài trời mưa xối xả. Cô không mang ô.

Hàn Thời nhìn phản ứng của cô, nhún vai. “Định chạy về dưới mưa sao?”

Cô chưa kịp đáp, cậu đã rút một chiếc ô đen từ trong cặp ra, mở bung nó.

Hạ Mẫn ngạc nhiên. “Cậu mang ô?”

Hàn Thời mỉm cười. “Không phải ai cũng vô tâm như em.”

Cô định phản bác, nhưng cậu đã đi trước một bước, che ô cho cô. “Đi thôi.”

Hạ Mẫn hơi do dự, nhưng rồi cũng bước vào dưới tán ô. Hai người đi song song trên hành lang, tiếng mưa rơi lộp bộp xung quanh.

Khi cả hai vừa đi đến cổng trường, Hàn Thời đột nhiên hỏi:

“Hạ Mẫn, nếu lần này tôi thắng, em có thực sự gọi tôi là học trưởng không?”

Cô nhìn cậu, khẽ nhíu mày. “Tôi không nuốt lời.”

Hàn Thời cười nhẹ, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

“Tốt lắm. Tôi sẽ chờ ngày đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top