CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH


Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Hạ Mẫn bước chậm rãi qua hành lang dãy lớp 12, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn lơ đãng về phía sân bóng rổ. Đám nam sinh tụ tập một góc, bàn tán xôn xao.

“Cậu nghe gì chưa? Giáo viên chủ nhiệm bảo lớp mình phải giữ vững vị trí hạng nhất toàn khối đấy.”

“Nghe rồi, mà lớp 12A1 cũng mạnh lắm, đặc biệt là Hàn Thời. Nghe đâu điểm của cậu ta không bao giờ dưới 9.”

Hạ Mẫn thoáng dừng bước. Hàn Thời? Cậu ta lại nổi bật đến mức khiến cả trường phải chú ý thế sao?

Cô nhấp một ngụm sữa, chậm rãi bước về lớp. Khi vừa rẽ qua góc hành lang, giọng nói trầm ổn quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng:

“Muốn cạnh tranh với tôi à?”

Hạ Mẫn dừng lại, nhưng không quay đầu, chỉ nghiêng người một chút. Hàn Thời đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đầy thách thức.

Cô hờ hững đáp, “Không hứng thú.”

Cậu nhếch môi, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của cô. “Không hứng thú, nhưng lần nào cũng đứng thứ hai, sát ngay sau tôi?”

Hạ Mẫn khẽ nhíu mày. Đúng là bảng điểm lần nào cũng như vậy, nhưng đâu phải cô cố tình muốn cạnh tranh với cậu ta.

Hàn Thời nhích lại gần, giọng nói như một lời mời gọi đầy khiêu khích. “Hay là... em không đủ tự tin để vượt qua tôi?”

Cô xoay người, ánh mắt đầy bình thản. “Tôi không cần phải hơn cậu.”

Hàn Thời chống tay lên tường, tạo thành một khoảng cách vừa đủ gần để cô không thể lách đi ngay lập tức. “Vậy sao mỗi lần thi cử, em đều nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

Hạ Mẫn khẽ híp mắt. “Ánh mắt nào?”

Cậu chậm rãi nói, từng từ như một nhát dao khắc sâu vào lòng người. “Ánh mắt của một đối thủ không cam lòng thua cuộc.”

Tim Hạ Mẫn khẽ chệch nhịp một chút, nhưng gương mặt cô vẫn không đổi sắc. “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Hàn Thời cúi đầu nhìn cô, giọng cười thấp thoáng nét trêu chọc. “Vậy thì, nếu tôi đề nghị một cuộc thi, em có dám nhận không?”

Hạ Mẫn không vội trả lời. Một làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô khẽ bay, làm tăng thêm vài phần dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

“Cậu muốn thi gì?”

Hàn Thời cười nhạt. “Thi xem ai đứng nhất trong kỳ kiểm tra tháng sau.”

Cô suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng đáp, “Được thôi.”

Cậu hơi bất ngờ vì cô đồng ý nhanh như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy thú vị.

“Vậy cược gì đây?”

Hạ Mẫn nhướng mày. “Tôi không thích cá cược.”

Hàn Thời nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nghiêng người nói khẽ bên tai cô:

“Nếu em thắng, tôi sẽ nghe theo một yêu cầu của em. Còn nếu tôi thắng…” Cậu ngừng lại, ánh mắt như có lửa. “Em phải gọi tôi là ‘học trưởng’ suốt một tháng.”

Hạ Mẫn hơi sững lại, sau đó bật cười.

“Cậu tự tin vậy à?”

Cậu nhún vai. “Không phải tự tin, mà là chắc chắn.”

Hạ Mẫn cười nhạt, vươn tay về phía cậu. “Được, vậy thì chúc cậu may mắn.”

Hàn Thời nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, khóe môi cong lên. Cậu đưa tay nắm lấy, nụ cười mang theo một tia thách thức.

“Chúc em may mắn, Hạ Mẫn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top