CHƯƠNG 51: BỨC TƯỜNG KHÔNG THỂ VƯỢT QUA
Hạ Mẫn đứng một lúc, nhìn bóng lưng của Hàn Thời đang khuất dần.
Lời nói của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai, "Tấn công."
Cô thở dài, rồi quay lại nhìn Lăng Hạo, người đang đứng cách đó không xa, im lặng nhìn cô.
"Cậu không có gì để nói sao?"
Lăng Hạo khẽ nhướng mày, không đáp lời ngay. Cậu ta chỉ đi đến gần cô hơn, ánh mắt trầm tư.
"Cậu có thể bỏ qua tất cả, Hạ Mẫn. Nhưng cuối cùng..." Cậu ta dừng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn cô. "Sự im lặng sẽ không giúp em tránh được cái gì đâu."
Hạ Mẫn không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận một cảm giác mệt mỏi đang dần dâng lên.
Im lặng. Đó là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, vì cô không biết làm gì khác.
Nhưng cái im lặng đó lại khiến cô cảm thấy bất an. Cô không thể nói chuyện với ai. Không thể giải thích. Không thể thay đổi điều gì trong những mối quan hệ rối ren này.
Lăng Hạo nhìn cô lâu hơn, rồi khẽ lắc đầu, như thể thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt cô.
"Cậu thật sự không hiểu sao?"
Hạ Mẫn ngẩng đầu, nhưng không nói gì.
"Cậu đã bị cuốn vào cuộc chơi này từ lâu rồi, dù cậu có cố chạy đi đâu."
Cậu ta tiến thêm một bước, không cho cô cơ hội tránh đi. Cô cảm nhận được sự áp đảo từ cậu ta, và cũng nhận ra rằng có lẽ mình đã thật sự mất kiểm soát.
Cậu ta nói một câu đầy ẩn ý khiến cô không thể không suy nghĩ.
"Em không thể tấn công, không thể phòng thủ, và cuối cùng, em sẽ chỉ còn lại chính mình mà thôi."
Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo, ánh mắt tràn đầy sự kiên định lẫn bối rối.
"Tôi không muốn tham gia vào trò chơi này nữa."
Câu nói của cô như một lời tuyên bố cuối cùng, nhưng Lăng Hạo chỉ cười nhẹ. Cậu ta không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ em không nhận ra. Trò chơi này không phải do em chọn, mà do nó chọn em."
Và rồi, khi Hạ Mẫn định quay bước đi, Lăng Hạo đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, một lần nữa kéo cô lại.
"Em nghĩ rằng im lặng có thể giải quyết tất cả sao?"
Cô quay lại nhìn cậu ta, và nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa những gì cô muốn và những gì đang xảy ra.
Không còn là một trận chiến giữa hai người.
Đây là một cuộc chiến mà cô phải chiến đấu với chính mình.
Lăng Hạo nhẹ nhàng thở dài, rồi buông tay cô ra.
"Dù em không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta đều đang bị mắc kẹt trong cái bẫy này."
Một phút tĩnh lặng trôi qua, và cuối cùng, cô nhận ra một điều—không có ai trong ba người này có thể bỏ cuộc dễ dàng.
Tình cảm, sự kiêu hãnh, và sự chọn lựa—mọi thứ này đã gắn kết nhau theo một cách mà cô không thể hiểu nổi.
Một cuộc chiến mà cả ba đều không thể rút lui.
Lăng Hạo nhìn cô lần cuối rồi quay người bước đi, để lại Hạ Mẫn trong suy nghĩ đầy rối bời.
Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này?
Và liệu cô có thể rời bỏ mà không mang theo vết thương nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top