CHƯƠNG 48: LỜI HẸN ĐỤNG ĐỘ
Ngày hôm sau, Hạ Mẫn biết chắc chắn mình sẽ không thể trốn thoát.
Hai tin nhắn tối qua cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả buổi học.
Một bên là Hàn Thời, người luôn dùng sự áp đảo để từng bước tiến gần hơn.
Một bên là Lăng Hạo, người kiên trì tiến chậm nhưng chắc chắn.
Và giờ đây, cả hai đều muốn cô đưa ra lựa chọn.
—
Buổi chiều, sau giờ học.
Hạ Mẫn đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp.
Cô chưa kịp quyết định sẽ đi gặp ai trước thì—
Cả hai người họ đều xuất hiện cùng lúc.
Hàn Thời đứng bên trái, tay đút túi quần, ánh mắt điềm nhiên nhưng đầy ý chiếm hữu.
Lăng Hạo đứng bên phải, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn thường ngày.
Không ai lên tiếng trước.
Cả ba đứng yên, như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến không lời.
Hạ Mẫn thở dài. “Cả hai cậu có thể bớt căng thẳng lại được không?”
Hàn Thời liếc nhìn Lăng Hạo, rồi bình thản nói: “Tôi nghĩ mình nhắn tin trước.”
Lăng Hạo cười nhạt. “Vậy thì sao? Đâu phải ai đến trước cũng là người được chọn.”
Hạ Mẫn: “…Cả hai cậu đều nghe thấy tôi đang đứng đây đúng không?”
Không ai để ý đến câu nói của cô.
Hàn Thời vẫn nhìn thẳng vào Lăng Hạo, chậm rãi nói:
“Cậu nghĩ mình có cơ hội à?”
Lăng Hạo không né tránh, đáp lại một cách thản nhiên:
“Còn cậu nghĩ mình đã chắc chắn thắng rồi sao?”
Không khí căng thẳng đến mức những học sinh đi ngang qua cũng bắt đầu liếc nhìn.
Hạ Mẫn cảm thấy mình như bị kéo vào một cuộc chiến vô nghĩa.
Cô đưa tay lên xoa trán, cuối cùng quyết định dùng biện pháp mạnh.
Cô xoay người bỏ đi.
Không chọn ai cả.
Để xem bọn họ còn định đấu đá thế nào khi mục tiêu đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top