CHƯƠNG 47: THẾ CỤC XOAY CHUYỂN
Hạ Mẫn bắt đầu nhận ra một sự thật—dù cô có cố gắng giữ khoảng cách thế nào, thì Hàn Thời và Lăng Hạo vẫn từng bước tiến gần hơn.
Và điều nguy hiểm nhất là—bọn họ ngày càng công khai.
—
Buổi sáng, trong lớp học.
Khi Hạ Mẫn bước vào lớp, cô phát hiện bảng đen đã được viết đầy chữ.
“Lê Thánh Tông - vị vua đặt nền móng cho sự thịnh trị của Đại Việt.”
Bên dưới, một dòng chữ nhỏ hơn:
“Vậy ai sẽ là người đặt nền móng cho tương lai của em?”
Cô chưa kịp phản ứng thì Hàn Thời từ phía sau bước vào, tay cầm viên phấn, thản nhiên nói:
“Tôi nghĩ em đã biết câu trả lời rồi.”
Cả lớp: “!!!”
Hạ Mẫn hít một hơi thật sâu. “Hàn Thời, cậu có thể ngừng làm những chuyện như thế này không?”
Hàn Thời cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười. “Không.”
—
Buổi chiều, thư viện trường.
Hạ Mẫn vừa ngồi xuống thì Lăng Hạo đã kéo ghế ngồi đối diện.
Cô cảnh giác nhìn cậu ta. “Lại gì nữa?”
Lăng Hạo lật sách, chậm rãi nói:
“Cậu có biết Quang Trung chỉ mất một đêm để lấy lại Thăng Long không?”
Hạ Mẫn nhíu mày. “Thì sao?”
Lăng Hạo khẽ nhếch môi.
“Tớ nghĩ, chỉ cần một cơ hội, tớ cũng có thể khiến cậu nhìn tớ theo cách khác.”
Hạ Mẫn khựng lại.
Cậu ta đang ám chỉ điều gì?
—
Tối hôm đó, một tin nhắn bất ngờ gửi đến điện thoại của cô.
Hàn Thời: “Ngày mai, sau giờ học, đi cùng tôi.”
Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.
Lăng Hạo: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Sau giờ học, gặp tớ nhé.”
Hạ Mẫn nhìn chằm chằm màn hình.
Hai lời hẹn cùng lúc.
Trận chiến này… rốt cuộc ai sẽ là người ra tay trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top