CHƯƠNG 46: KHI CÁC QUÂN VƯƠNG RA TRẬN


Hạ Mẫn nghĩ rằng mình đã lấy lại thế chủ động.

Nhưng cô đã đánh giá thấp sự lì lợm của hai người kia.

Chưa đầy một ngày sau, Hàn Thời và Lăng Hạo đã đổi chiến thuật.

Lần này, họ dùng đến các vị vua Việt Nam.

Buổi sáng, trong lớp học.

Hàn Thời nhàn nhã chống cằm, nhìn Hạ Mẫn đang chép bài.

Cậu ta chậm rãi nói:

“Lê Thánh Tông là vị vua có tài trị quốc bậc nhất.”

Hạ Mẫn không ngẩng lên. “Thì sao?”

Hàn Thời cười nhẹ. **“Ông ấy không chỉ giỏi cầm quân, mà còn biết cách thu phục lòng người.”**Cũng giống như tôi vậy.”

Hạ Mẫn: “…”

Cô ngước lên nhìn cậu ta, ánh mắt nghi hoặc.

Hàn Thời nhướng mày, chậm rãi nói tiếp:

“Ông ấy có thể khiến hàng vạn người quy phục chỉ bằng một câu nói.”

Cậu ta khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

“Còn tôi, chỉ cần một câu, cũng có thể khiến em nhớ đến tôi cả ngày.”

Hạ Mẫn: “…Cậu thử nói xem.”

Hàn Thời cười khẽ, ánh mắt sắc bén.

“Tôi thích em.”

Cô sững người.

Cả lớp đồng loạt quay sang.

Sự im lặng kéo dài ba giây.

Hạ Mẫn lập tức cúi xuống giả vờ viết bài, vờ như chưa nghe thấy gì.

Còn Hàn Thời—cậu ta thản nhiên mở sách ra như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.

Buổi chiều, trên sân trường.

Lăng Hạo bước đến bên cạnh Hạ Mẫn, giọng điệu chậm rãi:

“Cậu có biết Quang Trung đánh đâu thắng đó không?”

Hạ Mẫn thở dài. “Cậu lại định nói gì đây?”

Lăng Hạo cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu.

“Ông ấy có thể hành quân thần tốc, đánh tan quân Thanh chỉ trong một trận.”

Cậu ta tiến lại gần cô hơn, thì thầm:

“Tớ cũng vậy. Nếu đã quyết tâm, tớ sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn.”

Hạ Mẫn: “…”

Bọn họ thật sự coi chuyện tán tỉnh này như một trận chiến lịch sử sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top