CHƯƠNG 45: TƯỚNG GIỎI KHÔNG CHỈ BIẾT PHÒNG THỦ
Hạ Mẫn không thể tin được—bọn họ thật sự quyết tâm dùng Lịch sử để tán tỉnh cô.
Dù cô có trốn bao nhiêu lần, Hàn Thời và Lăng Hạo vẫn luôn tìm được cách kéo cô trở lại cuộc chơi.
Và lần này, cô không định phòng thủ nữa.
—
Buổi sáng, trong lớp học.
Hạ Mẫn đang ghi chép thì một tờ giấy trượt đến trước mặt cô.
Không cần đoán cũng biết đây là của Hàn Thời.
Cô mở ra.
“Nếu em là tập đoàn cứ điểm của Pháp, tôi sẽ là quân đội ta, từng bước vây lấn, cho đến khi em không còn đường lui.”
Hạ Mẫn hít một hơi thật sâu.
Cô cầm bút, ghi một dòng bên dưới rồi đẩy trả lại cho cậu ta.
Hàn Thời mở ra—
“Nhưng nếu tôi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi có thể đổi chiến lược bất cứ lúc nào.”
Cậu ta sững lại, rồi bật cười khẽ.
Hạ Mẫn không còn bị động nữa.
—
Buổi chiều, sân bóng rổ.
Lăng Hạo đi về phía cô, đưa cho cô một chai nước. “Tớ có một câu hỏi.”
Cô nhìn cậu ta đầy cảnh giác. “Lại là Lịch sử sao?”
Lăng Hạo bật cười. “Không hẳn. Chỉ là tớ muốn biết…”
Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
“Nếu cậu là quân Lam Sơn, vậy ai là quân Minh?”
Hạ Mẫn im lặng vài giây.
Rồi cô cười nhẹ.
“Tại sao cậu nghĩ tớ sẽ chọn phe nào?”
Lăng Hạo thoáng sững lại.
Hạ Mẫn đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt đầy thách thức.
“Tớ không phải quân Lam Sơn, cũng không phải quân Minh.”
“Tớ là người nắm giữ toàn bộ ván cờ.”
Không chờ Lăng Hạo đáp lại, cô xoay người rời đi.
Lần đầu tiên, cả hai người bọn họ đều không chiếm thế chủ động.
Hạ Mẫn đã thay đổi chiến thuật.
Cô không còn là pháo đài bị vây hãm nữa.
Cô là tướng lĩnh—và chính cô sẽ quyết định kết cục của cuộc chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top