CHƯƠNG 44: CUỘC CHIẾN TRÊN LỊCH SỬ
Hạ Mẫn nhận ra một điều—bây giờ, mỗi khi cô nói chuyện với Hàn Thời hoặc Lăng Hạo, chắc chắn sẽ có một câu sắc bén về Lịch sử chen vào.
Bọn họ rõ ràng đang tận dụng thế mạnh của cô để kéo cô vào cuộc chiến của họ.
Và điều khiến cô bất ngờ là… cả hai đều chơi rất giỏi.
—
Buổi sáng, trên sân trường.
Hạ Mẫn vừa bước ra khỏi lớp thì Hàn Thời đã xuất hiện ngay bên cạnh, cất giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
“Em biết tại sao quân ta có thể đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ không?”
Cô dừng bước, liếc nhìn cậu ta.
Hàn Thời nhàn nhã chống tay lên lan can, khóe môi khẽ nhếch.
“Vì chúng ta không chỉ đánh vào quân sự, mà còn đánh vào tâm lý.” Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Cũng giống như tôi bây giờ.”
Hạ Mẫn: “…”
Cô có cảm giác như mình là một pháo đài đang bị tấn công tâm lý.
Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp lại: “Nhưng Pháp không dễ dàng sụp đổ ngay từ đầu.”
Hàn Thời cười nhẹ. “Đúng. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.”
Cô lặng người.
Cậu ta… thật sự quá nguy hiểm.
—
Buổi chiều, tại thư viện.
Lăng Hạo thong thả ngồi xuống bên cạnh Hạ Mẫn, đặt một quyển sách Lịch sử lên bàn.
Cô khẽ thở dài. “Cậu cũng định nói về Điện Biên Phủ sao?”
Lăng Hạo bật cười. “Không. Hôm nay thử một câu chuyện khác.”
Cậu ta lật một trang sách, giọng nói chậm rãi:
“Em có nhớ trận vây hãm thành Xương Giang thời Lê Lợi không?”
Hạ Mẫn khẽ nhíu mày. “Dĩ nhiên.”
Lăng Hạo mỉm cười. “Quân Lam Sơn đã vây thành suốt nhiều tháng, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế, khiến quân Minh tự sụp đổ.”
Cậu ta chống cằm, ánh mắt đầy thâm ý.
“Tớ không cần tấn công mạnh mẽ như Hàn Thời. Tớ chỉ cần khiến cậu không thể thoát khỏi sự hiện diện của tớ.”
Hạ Mẫn: “…”
Cô có thể cảm thấy mình đang bị cả hai dồn ép theo hai cách khác nhau.
Một người chủ động tấn công.
Một người từ từ siết chặt vòng vây.
Cô mím môi, đóng sách lại, giọng điệu lạnh nhạt. “Hai cậu có thể bớt dùng Lịch sử để thả thính không?”
Lăng Hạo cười khẽ. “Không được.”
Hàn Thời bước đến từ phía sau, giọng nói lười biếng nhưng đầy chắc chắn. “Vì đó là cách duy nhất để giữ em lại.”
Hạ Mẫn: “…Tôi thật sự muốn chuyển trường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top