CHƯƠNG 42: KHI CHIẾN THUẬT TRỞ THÀNH CHIẾN LƯỢC
Hạ Mẫn cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục phớt lờ chuyện này, nhưng thực tế lại không như vậy.
Dù là Hàn Thời hay Lăng Hạo, cả hai không ai chịu lùi bước.
Cô vẫn là trung tâm của cuộc chiến, dù cô chưa từng muốn đứng ở vị trí này.
—
Buổi sáng, trong lớp học.
Hạ Mẫn đang chép bài thì Hàn Thời bất ngờ nghiêng người sang, thấp giọng hỏi:
“Em có biết chiến thắng Điện Biên Phủ thành công nhờ điều gì không?”
Cô dừng tay, quay sang nhìn cậu ta. “Ý cậu là gì?”
Hàn Thời nhàn nhã chống cằm, khóe môi nhếch nhẹ.
“Nhờ chiến thuật vây lấn, đánh chắc, tiến chậm nhưng đầy hiệu quả.”
Cô cau mày. “Cậu đang muốn ám chỉ gì đây?”
Hàn Thời cười khẽ. “Ý tôi là…” Cậu ta hạ giọng, hơi nghiêng người lại gần cô hơn.
“Tôi không cần tấn công ồ ạt, chỉ cần từng bước từng bước siết chặt vòng vây.”
Hạ Mẫn: “…”
Cái tên này, ngay cả tán tỉnh cũng dùng đến chiến thuật quân sự sao?!
Cô hít một hơi thật sâu, quay lại tập trung vào bài vở.
Nhưng rõ ràng Hàn Thời không có ý định dừng lại.
Cậu ta cười nhẹ, chậm rãi nói thêm:
“Em có thể thử chống đỡ, nhưng một khi pháo đài tâm lý của em đã bị công phá, em sẽ không còn đường thoát đâu.”
Cô im lặng.
Lần này, không phải vì không biết đáp lại thế nào, mà vì tim cô… thực sự đã lệch một nhịp.
—
Buổi chiều, sân thể dục.
Lăng Hạo đứng dựa vào cột cờ, ánh mắt quan sát từ xa.
Cậu ta không cần nghe cũng biết Hàn Thời vừa nói gì đó với Hạ Mẫn.
Một chiến lược tiến chậm nhưng chắc chắn.
Lăng Hạo khẽ cười, nhưng nụ cười không hề mang ý vui vẻ.
Cậu ta lẩm bẩm: "Tấn công theo kiểu Điện Biên Phủ sao? Không tệ."
Nhưng cậu ta không phải kiểu người ngồi yên chờ thất bại.
Nếu Hàn Thời muốn dùng chiến thuật vây lấn…
Thì cậu ta sẽ dùng chiến thuật đánh thọc sâu.
Trận chiến này… còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top