CHƯƠNG 40: TRẬN CHIẾN BẰNG LỜI NÓI


Hạ Mẫn không thích trở thành trung tâm của một cuộc tranh giành, nhưng rõ ràng Hàn Thời và Lăng Hạo không nghĩ như vậy.

Cô cảm thấy mình giống như một bài toán mà cả hai đều muốn tìm ra lời giải nhanh nhất—nhưng thay vì dùng định lý và công thức, họ lại dùng lời nói và hành động.

Buổi sáng, trong lớp học.

Hạ Mẫn đang ghi chép bài giảng thì một mảnh giấy nhỏ trượt đến trước mặt cô.

Cô dừng tay, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Hàn Thời đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản như thể không liên quan gì đến tờ giấy đó.

Hạ Mẫn thở dài, mở ra xem.

"Buổi trưa có muốn cùng ăn không? Tôi sẽ giảng cho em một câu hỏi khó trong đề cương."

Cô nhíu mày, nhưng chưa kịp trả lời thì một tờ giấy khác lại bị đẩy đến.

Lần này là từ Lăng Hạo.

Cô nhìn sang, bắt gặp cậu ta đang chống cằm, khóe môi thấp thoáng nụ cười như có như không.

Cô mở tờ giấy.

"Cậu không cần ai giảng bài đâu. Tớ cá là cậu có thể tự giải được."

Hạ Mẫn: “…”

Cô không muốn tham gia vào cuộc đối đầu này.

Nhưng rõ ràng hai người họ cứ muốn kéo cô vào.

Giờ ra chơi, dưới sân trường.

Hạ Mẫn vừa bước ra hành lang thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Cậu ấy đồng ý đi ăn với cậu rồi sao?”

Cô dừng bước, quay lại.

Lăng Hạo.

Cậu ta đứng tựa vào lan can, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc.

Hạ Mẫn nhíu mày. “Cậu đang nói gì?”

Lăng Hạo nhún vai. “Hàn Thời.” Cậu ta nghiêng đầu về phía cửa lớp. “Cậu ấy đã mời cậu đi ăn trưa.”

Hạ Mẫn không trả lời.

Lăng Hạo cười nhẹ. “Cậu định đồng ý sao?”

Cô khoanh tay, nhìn cậu ta. “Nếu tôi đồng ý thì sao?”

Lăng Hạo im lặng vài giây, sau đó chậm rãi bước đến gần cô hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nếu cậu đồng ý đi với cậu ấy, thì lần sau… hãy để tớ mời.”

Hạ Mẫn giật mình.

Cô hoàn toàn không đoán được câu trả lời này.

Buổi trưa, tại căn tin.

Hạ Mẫn ngồi cùng Hàn Thời.

Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ chậm rãi ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng lại đưa tay gõ nhẹ lên tập đề cương của cô.

Hạ Mẫn thở dài, mở sách ra.

“Được rồi, cậu muốn giảng câu nào?”

Hàn Thời liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Em có chắc là mình muốn nghe tôi giảng chứ không phải đang cố tránh một chuyện khác không?”

Cô thoáng khựng lại. “Ý cậu là gì?”

Cậu ta đặt đũa xuống bàn, chống tay lên cằm.

“Lăng Hạo.”

Hạ Mẫn bỗng cảm thấy bữa ăn này không còn dễ nuốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top