CHƯƠNG 39: KẺ ĐÁNH LỪA CUỘC CHƠI
Sau màn thả thính táo bạo của Hàn Thời, cả lớp 12A1 bùng nổ.
Một số người che miệng cười thầm, một số khác đảo mắt nhìn nhau đầy hào hứng.
Nhưng nhân vật chính—Hạ Mẫn—thì lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Cô khẽ thở dài, thu dọn sách vở và rời khỏi lớp trước khi ai đó kịp hỏi han điều gì.
—
Dưới sân trường, gió thổi nhẹ.
Hạ Mẫn vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói ban nãy của Hàn Thời.
“Hướng đi nào có tôi.”
Cái tên này… càng lúc càng quá đáng.
Hạ Mẫn lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều nữa.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
“Có vẻ như cậu ấy thực sự nghiêm túc rồi.”
Cô dừng bước, quay đầu lại.
Lăng Hạo.
Cậu ta đứng tựa vào thân cây, tay cầm chai nước, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút gì đó sâu xa.
Hạ Mẫn nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày. “Cậu muốn nói gì?”
Lăng Hạo nhấp một ngụm nước, chậm rãi đáp:
“Không gì cả. Chỉ là thấy cậu ấy đã đổi cách chơi, nên tớ cũng phải suy nghĩ lại một chút.”
Hạ Mẫn nhíu mày. “Suy nghĩ gì?”
Lăng Hạo nhún vai, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
“Về việc ai mới là người có thể đi đến cuối cùng.”
Cô thoáng im lặng.
Lăng Hạo là kiểu người không dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng lần này, cậu ta lại nói quá trực diện.
Vậy nghĩa là…
Cậu ta vẫn chưa từ bỏ?
Hạ Mẫn thở dài. “Lăng Hạo, cậu có biết mình đang làm gì không?”
Cậu ta cười nhẹ, giọng nói có chút lười biếng nhưng không hề đùa cợt.
“Tớ biết chứ. Tớ đang đánh lừa cuộc chơi.”
Hạ Mẫn khựng lại.
Lăng Hạo nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Hàn Thời muốn thẳng thắn chiếm lấy cậu.” Cậu ta dừng một chút, rồi khẽ nhếch môi. “Còn tớ, tớ muốn cậu tự nguyện bước về phía tớ.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút lạnh lẽo của buổi chiều.
Hạ Mẫn nhìn cậu ta, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả.
Hàn Thời là kiểu người bước thẳng đến phía trước, không cần biết ai ngăn cản.
Còn Lăng Hạo… cậu ta chờ đợi. Nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ bỏ cuộc.
Cô bỗng cảm thấy, trận chiến này thực sự chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top