CHƯƠNG 36: GIỚI HẠN CỦA CẢM XÚC
Từ sau hôm đó, Hạ Mẫn giữ đúng lời hứa với chính mình—cô không tham gia vào bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa Hàn Thời và Lăng Hạo.
Cô vẫn tập trung vào việc học, vẫn đứng trong top đầu của lớp, nhưng cố ý tránh xa cả hai người họ.
Thế nhưng, có một sự thật mà Hạ Mẫn không thể phủ nhận—dù cô không quan tâm đến họ, thì họ vẫn quan tâm đến cô.
—
Buổi tối, tại thư viện trường.
Hạ Mẫn đang ngồi đọc tài liệu thì bỗng nhiên có một bóng dáng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Cô không cần ngước lên cũng biết đó là Hàn Thời.
Cậu ta ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
“Em tránh tôi lâu như vậy, không thấy mệt sao?”
Hạ Mẫn không ngẩng lên, chỉ tiếp tục đọc sách. “Cậu có chuyện gì không?”
Hàn Thời chống cằm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút nguy hiểm. “Tôi đang nghĩ xem em còn định trốn đến khi nào.”
Cô lật một trang sách. “Tôi không trốn ai cả.”
Hàn Thời cười khẽ. “Vậy tại sao lúc nào tôi cũng phải tìm em trước?”
Hạ Mẫn im lặng.
Cô không trả lời, nhưng tay cầm bút khẽ siết lại.
Cô biết Hàn Thời không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Nhưng lần này, cô thực sự không muốn tiếp tục dính vào chuyện này nữa.
Cô đặt bút xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Hàn Thời, cậu thích cạnh tranh đến vậy sao?”
Cậu ta không né tránh ánh mắt cô, ngược lại còn bình tĩnh đáp lại:
“Tôi không thích cạnh tranh. Tôi chỉ không muốn mất đi thứ mà tôi muốn có.”
Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.
Hạ Mẫn bỗng cảm thấy tim mình khẽ chệch nhịp một chút.
Nhưng cô không để bản thân bị dao động.
Cô thu lại ánh nhìn, giọng nói bình tĩnh: “Tôi không phải một thứ để cậu có thể giành lấy.”
Hàn Thời im lặng vài giây, sau đó bật cười nhẹ.
“Em đúng là không dễ bị lung lay nhỉ.”
Cô không đáp, chỉ tiếp tục nhìn vào sách của mình.
Hàn Thời cũng không nói thêm gì nữa, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó, không rời đi.
Dù Hạ Mẫn có giả vờ không quan tâm, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu ta đang dõi theo từng hành động của mình.
—
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Lăng Hạo đứng dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía thư viện.
Từ góc độ này, cậu ta có thể thấy Hàn Thời và Hạ Mẫn đang ngồi đối diện nhau.
Lăng Hạo khẽ nhướng mày.
Cậu ta không thích cảm giác này.
Không phải vì Hàn Thời đang ở cạnh Hạ Mẫn, mà vì cậu ta biết mình đã quan tâm đến chuyện này nhiều hơn mức cần thiết.
Lăng Hạo chưa bao giờ là người thích tranh giành.
Nhưng lần này… có lẽ cậu ta không thể đứng ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top