CHƯƠNG 34: NƯỚC CỜ MỚI


Sau tiết học hôm đó, bầu không khí giữa ba người dần trở nên căng thẳng hơn.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng cuộc chiến này đã không còn đơn thuần là một sự cạnh tranh về điểm số.

Mà là một trận đấu về ảnh hưởng.

Buổi chiều, thư viện trường.

Hạ Mẫn ngồi ở góc khuất, lật sách một cách bình tĩnh.

Cô nghĩ rằng sau chuyện ban sáng, ít nhất mình cũng sẽ có một buổi chiều yên tĩnh. Nhưng cô đã sai.

Bởi vì chưa đầy mười phút sau, có người bước đến trước mặt cô.

Cô ngước lên.

Lăng Hạo.

Cậu ta cầm theo một cuốn sách, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Hạ Mẫn hơi nhướng mày. “Lại là bài toán nâng cao nữa sao?”

Lăng Hạo lắc đầu. “Không. Hôm nay thử một thứ khác.”

Cậu ta đặt cuốn sách xuống trước mặt cô. Một quyển sách về triết học.

Hạ Mẫn khẽ nhíu mày.

“Cậu muốn tôi đọc cái này?”

Lăng Hạo gật đầu. “Chẳng phải cậu luôn thích cách nhìn nhận đa chiều sao? Vậy thì thử một góc nhìn khác ngoài sách giáo khoa xem.”

Cô im lặng vài giây, sau đó mở sách ra, lướt qua trang đầu tiên.

Không lâu sau, cô thực sự bị cuốn vào nội dung.

Cậu ta nói đúng, góc nhìn trong sách này khá thú vị.

Lăng Hạo nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Nhưng đúng lúc đó—

Một giọng nói khác vang lên.

“Em có vẻ hợp với sách triết học nhỉ?”

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Hàn Thời đứng ngay cạnh giá sách, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo một tia sâu xa.

Hạ Mẫn lập tức đặt sách xuống.

Không ổn rồi.

Hàn Thời từ tốn bước lại gần, liếc nhìn cuốn sách trên bàn. “Lăng Hạo, dạo này cậu lại đổi chiến thuật rồi sao?”

Lăng Hạo không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhếch môi đáp lại. “Chẳng phải cậu cũng thích thử thách sao? Cậu không sợ mình thua à?”

Hàn Thời cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Mẫn. “Cậu vẫn chưa hiểu sao? Trong mọi cuộc chơi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thua.”

Không khí căng thẳng ngay lập tức lan tỏa.

Cả hai nam sinh đều không nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại như những lưỡi dao vô hình va chạm.

Hạ Mẫn hoàn toàn không muốn bị kẹt giữa thế này.

Cô đóng sách lại, đứng dậy. “Hai cậu cứ tiếp tục đi, tôi đi trước.”

Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ, Hàn Thời đã nhẹ nhàng giữ cổ tay cô lại.

Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén của cậu ta.

“Không cần đi.” Cậu nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa. “Bởi vì em chính là trọng tâm của cuộc chơi này.”

Hạ Mẫn sững người.

Cô không hiểu tại sao tim mình lại có chút lỡ nhịp khi nghe câu đó.

Nhưng cô không muốn bị cuốn vào trận chiến vô nghĩa này.

Cô rút tay lại, giọng điệu bình tĩnh. “Tôi không phải phần thưởng để hai cậu tranh giành.”

Rồi cô xoay người bước đi, không quay đầu lại.

Hàn Thời lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt có chút thay đổi.

Còn Lăng Hạo thì khẽ nhướng mày, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ.

Trận chiến này… càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top