CHƯƠNG 32: NGỌN LỬA ÂM THẦM


Sau cú sốc từ vụ cá cược, cả trường xôn xao.

Không phải ai cũng có thể chứng kiến một trận chiến công khai giữa hai thiên tài như vậy—nhất là khi trung tâm của cuộc chiến lại là Hạ Mẫn.

Suốt cả buổi học hôm đó, mọi ánh mắt đều dán chặt lên cô.

Giờ ra chơi, Hạ Mẫn vừa bước ra hành lang thì đã bị một nhóm bạn nữ trong lớp kéo lại.

“Này, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với cả hai người họ vậy?”

“Đúng đó, Hàn Thời chưa bao giờ công khai tuyên bố điều gì như vậy cả.”

“Còn Lăng Hạo nữa, nhìn cậu ấy có vẻ không cam tâm đâu!”

Hạ Mẫn hít một hơi thật sâu.

Cô có thể nói gì đây?!

Chẳng lẽ nói rằng chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

“Tớ và họ chỉ là bạn cùng lớp, không có gì đặc biệt cả.”

Nhưng ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Bạn cùng lớp mà có thể khiến Hàn Thời phải lên tiếng như vậy sao?”

Hạ Mẫn quay đầu lại.

Lăng Hạo.

Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.

Bọn bạn cô lập tức tản ra, nhường chỗ cho cậu ta tiến lại gần.

Hạ Mẫn khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu ta. “Cậu có ý gì?”

Lăng Hạo khẽ cười. “Tớ chỉ thắc mắc thôi.”

Cậu ta nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy thách thức.

“Cậu thực sự chấp nhận yêu cầu của Hàn Thời à?”

Hạ Mẫn thoáng khựng lại.

“Ý cậu là gì?”

Lăng Hạo nhìn sâu vào mắt cô. “Tớ đồng ý với cá cược, nhưng tớ chưa nói là sẽ từ bỏ.”

Cô sững người.

Không chỉ cô—mà những người xung quanh cũng há hốc miệng.

Lời tuyên chiến này… cũng quá trực diện rồi!

Lăng Hạo mỉm cười, sau đó quay lưng bỏ đi.

Cậu ta không cần nói thêm gì nữa, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Buổi chiều hôm đó, trên sân bóng rổ.

Hàn Thời đứng khoanh tay bên cạnh hàng rào, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Lăng Hạo đang chơi cùng nhóm bạn.

Cậu ta chơi bóng không tệ. Dáng người cao ráo, động tác linh hoạt, từng cú ném đều gọn gàng dứt khoát.

Nhưng Hàn Thời không quan tâm đến những điều đó.

Cậu ta chỉ để ý đến câu nói lúc sáng của Lăng Hạo.

“Tớ chưa nói là sẽ từ bỏ.”

Hàn Thời nhếch môi.

Tên này… đang thử thách giới hạn của cậu sao?

Đúng lúc đó, Lăng Hạo quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Một sự đối đầu âm thầm bùng lên.

Không cần lời nói, không cần thách thức công khai—nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc chiến giữa họ chưa hề kết thúc.

Thậm chí, có lẽ nó chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top