CHƯƠNG 24: MỘT BƯỚC TIẾN GẦN HƠN
Hạ Mẫn tắt màn hình điện thoại, nhưng tâm trí cô vẫn còn vương vấn câu nói của Hàn Thời.
"Giữa những người giỏi nhất, khoảng cách gần nhất không phải là điểm số. Mà là suy nghĩ."
Cô khẽ nhíu mày. Cậu ta lại đang muốn ám chỉ điều gì?
Cô không phải kiểu người dễ để tâm đến những lời bâng quơ, nhưng với Hàn Thời, mọi câu nói đều có dụng ý. Cậu ta không nói chỉ để nói—mà luôn muốn để lại thứ gì đó trong đầu cô.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cô, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nó đi, tập trung vào bài tập trước mặt.
—
Ngày hôm sau, không khí trong lớp có chút nhộn nhịp hơn bình thường.
Thầy chủ nhiệm bước vào với một xấp giấy trên tay, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt mang theo nét hài lòng.
“Thầy có một tin vui cho lớp mình.”
Cả lớp lập tức im lặng, chờ đợi.
Thầy nhìn lướt qua danh sách rồi nói: “Trong kỳ thi vừa rồi, lớp ta có hai học sinh lọt vào danh sách top 10 toàn trường.”
Không ai bất ngờ.
Tất cả đều đồng loạt nhìn về hai người ngồi cạnh cửa sổ—Hàn Thời và Hạ Mẫn.
Thầy tiếp tục: “Hàn Thời đứng hạng nhất, Hạ Mẫn đứng thứ ba.”
Cả lớp trầm trồ. Một số người quay sang hỏi nhỏ:
“Vậy ai đứng hạng nhì?”
Thầy chủ nhiệm mỉm cười: “Một học sinh lớp 12A3.”
Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.
Dù ai cũng biết Hàn Thời và Hạ Mẫn là hai học sinh giỏi nhất lớp, nhưng việc có người chen ngang giữa họ vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
Hạ Mẫn thì không mấy bận tâm. Nhưng khi cô nhìn sang, cô bắt gặp ánh mắt Hàn Thời đang dán chặt vào bảng thành tích.
Cậu ta… có vẻ không hài lòng lắm?
—
Giờ ra chơi, khi Hạ Mẫn vừa rời khỏi lớp, Hàn Thời đã lặng lẽ bước theo sau.
Cô nhận ra điều đó, nhưng không quay lại.
Mãi đến khi đi đến hành lang vắng người, cậu mới lên tiếng.
“Em không thấy khó chịu à?”
Hạ Mẫn dừng bước, quay lại nhìn cậu. “Về chuyện gì?”
Hàn Thời nhíu mày. “Có người đứng giữa chúng ta.”
Cô khẽ nhướng mày, rồi bật cười. “Cậu để tâm à?”
Cậu im lặng một lúc, sau đó gật đầu. “Có.”
Hạ Mẫn hơi bất ngờ.
Cô không nghĩ cậu ta lại thẳng thắn như vậy.
“Tôi không quan tâm đến thứ hạng.” Cô nói chậm rãi. “Điều tôi muốn là hiểu rõ bản thân mình.”
Hàn Thời nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Nhưng tôi thì khác.”
Cô nhíu mày.
Cậu ta… lúc nào cũng thế.
Kiêu ngạo, tham vọng, và luôn muốn đứng ở vị trí cao nhất.
Cô cứ nghĩ mình đã quen với điều đó, nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn vào ánh mắt cậu ta, cô lại cảm thấy có chút gì đó hơn cả một cuộc cạnh tranh thông thường.
Không chỉ là điểm số.
Không chỉ là thứ hạng.
Mà là… cô.
“Vậy thì chúc cậu may mắn lần sau.” Cô nói nhẹ nhàng, rồi quay người bước đi.
Nhưng ngay lúc cô vừa lướt qua cậu, Hàn Thời bỗng cất giọng:
“Hạ Mẫn.”
Cô dừng lại.
Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
“Lần sau, tôi sẽ không để ai chen vào giữa chúng ta nữa.”
Cô thoáng ngẩn ra.
Tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Nhưng cô không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi.
Hàn Thời đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên định.
Khoảng cách giữa họ…
Đang dần được rút ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top